Nó là con gái , một đứa con gái thực thụ giấu mình trong vỏ bọc của con trai suốt 18 năm qua. Quá đỗi kì lạ , nhưng bí mật này vẫn sẽ mãi mãi là một dấu chấm hỏi to đùng .
_ Hi, Ngân Thiên!
Nó nhếch môi, nở nụ cười khinh bỉ chào bản thân trong gương , hình ảnh kia như phảng phất một sự thật tăm tối và lạnh lẽo , bí ẩn không thể nói. ( Bí mật này vẫn còn dài dài , còn bây giờ cứ như vậy trước đã, Hehe ).
Chấm chút cồn vào miếng bông, nó rửa nhẹ vết thương trên mặt, khủya tay, cằm hầu hết là trên mặt . Rửa đến đâu, mặt nó nhăn đến đấy, cảm nhận cơn đau rát đi vào da thịt đến khó chịu vô cùng. Nhưng khó nhất vẫn là vết thương ở lưng, do tên Nhật Phong quẳng mạnh nó xuống đống bàn ghế, nó cố vươn ra rửa thì cơn đau lại càng tăng. Bất lực, nó bỏ hết số bông băng đã dùng vào sọt rác, mắt nhìn đăm đăm chiếc gương môi cũng bất giác nhếch lên nham hiểm :
_ Haizzz, mới ngày đầu mà thương tích đầy mình thế này ? Liệu em ở lâu hơn chút nữa anh sẽ giết em chứ, Tiểu..Tự ?
Rào rào rào ... nó ngâm mình trong chiếc bồn tắm cùng chiếc headphone, mắt nhắm hờ cảm nhận sự dễ chịu. Các vết thương cũng bớt rát đi và dòng nước mát lạnh như khiến nó xua tan mệt mỏi của những ngày làm việc bù đầu bù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-tinh-yeu/1889779/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.