CHƯƠNG 95
Chử Ấn dùng đầu lưỡi liếm liếm vết máu bên môi, vô tình lườm Tống Tiểu Hổ một cái, cười nói: “Hôm nay ta chơi rất vui ~ tiểu Hổ ~ thật là mong cuộc gặp mặt lần sau ~”
Tống Tiểu Hổ nghiêm nghị không sợ hãiôm quyền nói: “Ta đây sẽ chờ.”
Chử Ấn vungtay, con bạch đầu ưng đang dán lấy Đại Bạch cẩn thận na từng bước đi tới, ánh mắt nhìn Đại Bạch không nỡ xa rời giống như sắp sinh ly tử biệt đến nơi. Gã đứng chờ không kiên nhẫn, một cước đá nó té ngã ngửa.
Lăng Hạ nhìn ra nỗi lo lắng hãi hùng trongđôi mắt nhỏ của Đại Bạch, nhịn không được tiến lên trước nói: “Chử trưởng lão, chậm đã.”
Chử Ấn nhướng mắy, cười nói: “Ma Tôn phu nhân ~ còn có gì phân phó?”
Lăng Hạ ngẩn ngơ, mặt liền đỏ lên, đây là kiểu xưng hô chó má gì? Hắn nhẫn nạichỉ chỉ con bạch đầu ưng, nói: “Chử trưởng lão, tuy rằng có chút đột ngột, nhưng tại hạ vẫn muốn cầu ngươi con chim này.”
Chử Ấn hơi ngoài ý muốn, Bách Thú uyển của gã thuần dưỡng không dưới mười conbạch đầu ưng này, ở trong mắt gã, mệnh mấy con súc sinh này chỉ như tờ giấy, đương nhiên sẽ không để ý, vì thế trêu đùa: “Phu nhân có lệnh ~ thuộc hạ đương nhiên không dám không theo ~”
Gã nói xong lại làm ra vẻ cúi người thi lễ, nháy mắt một cái đã biến mất.
Mọi việc thuận lợi như vậy, Lăng Hạ cảm thấy bất khả tư nghị, ngẩn người một hồi mới phản ứng kịp.
Con bạch đầu ưng kia biết bản thân đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-xuyen-khong-cua-vat-hy-sinh/1283103/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.