———Editor: Mèo———-
Lục Tiêu Viễn nói mình rảnh rỗi, Dung Hạc còn tưởng hắn nói lời khách sáo, ai ngờ mấy ngày nay hắn thực sự đều ở nhà.
Kể từ sau hôm phân tích kịch bản, tâm tình Lục Tiêu Viễn đột nhiên rất tốt, giống như vừa nhận được tin vui vậy.
Hắn cũng thường xuyên mặc quần áo ở nhà, loẹt quẹt đôi dép lê bằng nhung, đầu tóc tán loạn, lắc lư đi vòng quanh nhà.
Toàn thân từ trên xuống dưới đều tản ra khí chất lười biếng, không có việc gì làm, hoàn toàn không có cảm giác lạnh lùng, xa cách chút nào.
Dung Hạc không ngờ tới, hóa ra lúc Lục Tiêu Viễn nhàn rỗi ở nhà lại có bộ dạng như vậy.
Thực ra nhà Lục Tiêu Viễn rất rộng, theo lý mà nói để tìm được một người thì rất khó khăn, nhưng Dung Hạc và Lục Tiêu Viên thế mà lại ngẩng đầu không gặp, cúi đầu thấy nhau ——
Cậu đi xuống tầng thì tình cờ Lục Tiêu Viễn lại đi lên.
Cậu đứng ở vườn hoa nhỏ bên cạnh luyện lời thoại, thì Lục Tiêu Viễn xách bình nước tưới cho cây mai vàng trong vườn.
Cậu đọc kịch bản quá mệt mỏi, muốn đi siêu thị gần đó mua một ít cà phê hòa tan, vừa mở cửa phòng đã ngửi thấy mùi cà phê thoang thoảng ở tầng dưới, vừa vặn thừa cho cậu một cốc.
…
Lúc đầu, Dung Hạc còn cảm thấy muộn phiền với đủ loại trùng hợp, lo lắng mình lúc ẩn lúc hiện trước mặt Lục Tiêu Viễn sẽ quấy rầy hắn.
Nhưng sau đó bèn phát hiện ra, cậu lo lắng thừa rồi.
Bởi vì Lục Tiêu Viễn rảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-yeu-nhau-khan-cap/2286416/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.