Năm đó, sau khi bộ phim điện ảnh của Nhan Kiêu được công chiếu, quả thật dấy lên một cơn sốt câu cá, Dung Hạc cũng không ngoại lệ, hưng phấn đi học câu cámấy ngày liền, nên rất có kinh nghiệm.
Nhưng Lục Tiêu Viễn đúng chuẩn là người mới luôn, ngay cả chạm vào cần câu cá cũng là lần đầu tiên.
Lục Tiêu Viễn bắt chước động tác của Dung Hạc, treo mồi, thả dây, nhưng lại không sao cầm được cần câu cá đúng cách, cũng chẳng đạt yêu cầu, lúc quăng dây mang theo vài phần ảo não dễ thấy, còn cố ý vô tình để cho Dung Hạc nhìn thấy.
“Giữ chặt chỗ này nè.”
Dung Hạc vươn tay, lòng bàn tay phủ lên mu bàn tay Lục Tiêu Viễn, tự mình dịch tay hắn đến vị trí chính xác, xác nhận hắn nhớ kỹ rồi mới thu tay lại.
Lục Tiêu Viễn đột nhiên ho khan hai tiếng, lấy tay che miệng, lần thứ hai cầm cần câu chờ đợi, dường như lại tìm không thấy chỗ chính xác.
Vì thế, Dung Hạc lại nắm lấy tay Lục Tiêu Viễn dịch chuyển một lần nữa, lần này cậu xác nhận thêm một hồi, cho đến khi Lục Tiêu Viễn gật đầu.
Xoay người cầm lấy cần câu của mình, hai má cậu hơi nóng lên. Lục Tiêu Viễn tuyệt nhiên không phải đứa ngốc nửa ngày vẫn không học được cầm cần câu. Cậu cũng khải đứa ngu, có thể mơ hồ cảm nhận được dụng ý của đối phương.
Hai người nhất thời không nói, chỉ lặng lẽ câu cá, chờ cá cắn câu.
Mặc dù bây giờ là đầu hạ, nhưng gió bên bờ sông mang theo hơi nước, xen lẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-yeu-nhau-khan-cap/2286469/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.