Cảm giác trước nay chưa từng có khiến Dung Hạc không chống đỡ được, cả người mềm nhũn treo trên người Lục Tiêu Viễn, đầu óc trống rỗng hồi lâu, cuối cùng cậu cũng bình tĩnh trở lại.
Cậu hơi ngượng ngùng: “Làm bẩn tay anh rồi.”
Lục Tiêu Viễn cười hôn lên tóc cậu, nói: “Không sao, em ra ngoài trước đi.”
Dung Hạc mím môi, lắc đầu, nghĩ đến Lục Tiêu Viễn không nhìn thấy, trực tiếp dùng tay nhẹ nhàng cầm chỗ kia…
Sau khi làm trong bóng tối bị cúp điện rất lâu, tay Dung Hạc đã tê rần, cuối cùng bị Lục Tiêu Viễn nâng mông, để cậu úp mặt xuống giường.
Sau khi hai người nằm trong một cái chăn, bầu không khí lại trở nên rất thuần khiết, họ chỉ ôm nhau ngủ, trừ chuyện đó ra, không làm gì khác.
Sáng hôm sau, Dung Hạc bị đánh thức bởi đồng hồ sinh học.
Ngoài cửa sổ trời đã, cơn bão đã ngừng.
Cậu nhìn thấy Lục Tiêu Viễn đang đứng bên cửa sổ, mặc quần áo.
Buổi sáng đẹp nhất trên thế gian, có lẽ được tạo bởi ánh sáng của bầu trời, của người yêu và những ngón tay đang cài cúc.
Cậu rụt lại trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt ngái ngủ, tiếp tục nhìn, cứ ngỡ đó là một giấc mơ đẹp do bộ não tự động phác họa.
Cho đến khi Lục Tiêu Viễn quay đầu, cúi người hôn lên trán cậu.
*
Là trợ lý riêng của Lục Tiêu Viễn, mỗi ngày Tề Hòa đều quanh quẩn bên Lục Tiêu Viễn hơn mười tiếng đồng hồ, đối với tính cách của Lục Tiêu Viễn có thể nắm rõ như lòng bàn tay.
Cậu ta luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-yeu-nhau-khan-cap/2286474/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.