Tôi đã yêu cầu người gác cửa gọi tôi ngay khi ông thấy Hardy về tới 1800 Main. “Bất kể lúc đó là mấy giờ,” tôi nói với ông. Nếu ông nghĩ thế có vẻ hơi kỳ cục, hay tự hỏi tại sao tôi không đòi Hardy tự gọi cho tôi, thì ông cũng không hé một lời nào.
Kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, tôi chẳng thấy gì ngoài hai cuộc gọi bị lỡ, cả hai đều từ một số ở Dallas. Chắn chắn là Nick. Tôi đã cắt đứt mọi mối liên hệ với những người mà tôi từng quen biết ở Dallas, Những người tôi đã làm cùng ở Darlington, và những người quen biết của Nick đã từng biết tôi dưới cái tên Marie. Nick rất tức giận với tôi vì đã cự tuyệt anh ta, vì đã tỏ ra không thèm quan tâm đến việc lấy lại chiếc vòng của Bác Gretchen. Vì vẫn sống tốt. Tôi hy vọng lờ anh ta đi sẽ làm anh ta nghĩ lại. Nếu anh ta khăng khăng trong việc cố liên lạc với tôi, tôi sẽ bị ép phải làm gì đó để ngăn chặn. Có thể một lệnh tống giam chăng?
Chỉ có điều tôi vẫn nhớ lời bình luận cay đắng của Hardy… “Một lệnh tống giam chỉ có tác dụng nếu em tự còng tay dẫn mình tới cớm thôi.”
Tôi tự hỏi Hardy đang làm gì trong giây phút này, anh đang đương đầu với vấn đề gì. Tôi bị cám dỗ cực độ phải gọi cho anh, nhưng tôi đoán việc cuối cùng anh cần là điện thoại của anh kêu réo lúc anh đang ở trong một tình thế khó khăn. Vậy nên tôi đi tắm thật lâu và mặc vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hu-don-mat-xanh-blue-eyed-devil/2186467/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.