Tôi choáng váng lùi lại, cố gắng giật tay ra, nhưng anh ta bám theo tôi qua ngưỡng cửa. Nụ cười của Nick bất động. Tôi giật tay anh ta ra khỏi tôi và đối mặt với anh ta, cố gắng giữ không cho sự hoảng sợ lộ ra trên mặt.
Tôi đang ở giữa một cơn ác mộng. Tôi nghĩ nó không thể là sự thật, ngoại trừ rằng sự khốn khổ và sợ hãi và tức giận đang bò lổm ngổm hàng đàn trên người tôi như một lũ côn trùng, và tất cả những cảm giác đó đều quá quen thuộc. Nó đã từng là sự thật trong gần hai năm.
Nick nhìn có vẻ khỏe mạnh, sung sức, và hơi nặng cân hơn hồi chúng tôi hãy còn là vợ chồng. Bộ mặt phinh phính mới mẻ của anh ta làm nổi bật vẻ trẻ con sẽ không còn phù hợp khi anh ta có tuổi. Nhưng nhìn toàn thể anh ta có bề ngoài của một anh chàng sáng sủa, thành công, ôn hoà.
Chỉ ai đó biết rõ anh ta như tôi mới nhận ra được con quái vật bên trong anh ta.
“Tôi muốn anh về đi, Nick.”
Anh ta bật cười sửng sốt, cứ như thái độ thù địch lặng lẽ của tôi nhằm vào chỗ không người vậy. “Lạy Chúa, Marie. Anh đã không gặp em nhiều tháng rồi, và đó là điều đầu tiên em nói với anh à?”
“Tôi không mời anh tới đây. Làm sao anh tìm ra căn hộ của tôi? Làm sao anh qua mặt được người giữ cửa? David không bao giờ để một ai không cư trú tại đây vào trong toà nhà mà không được chấp thuận.
“Anh tìm ra nơi em làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hu-don-mat-xanh-blue-eyed-devil/2186474/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.