Kẻ lạ mặt không thả tôi ra trong bóng tối ngột ngạt, chỉ vuốt ve lưng tôi trong một cố gắng làm những đốt xương sống cứng ngắc của tôi thả lỏng ra.
“Trời ơi, tôi xin lỗi,” răng tôi va vào nhau lập cập khi tôi nói. “Tôi ngh-nghĩ anh là bạn trai tôi.”
Anh ta rầu rĩ đáp lại. “Ngay lúc này, anh mong đến tuyệt vọng anh là anh ta đấy.” Ttay anh ta đưa dần lên nơi da thịt trần của gáy tôi và xoa bóp với áp lực nhẹ nhàng, làm thư giãn đến từng bắp cơ tí xíu nơi đó. “Anh có nên bật đèn lên không?”
“Không!” Tôi níu lấy anh ta.
Anh ta vẫn giữ vẻ mặt tươi tỉnh. Một nụ cười thêm âm sắc vào giọng anh ta khi anh ta hỏi, “Em có ngại cho anh biết tên không?”
“Tất nhiên và chắc chắn là không. Không tên tuổi gì hết.”
“Được rôi, cô chủ.” Anh ta đỡ tôi xuống khỏi cái bàn, giữ tôi đứng vững bằng hai tay anh ta. Tim tôi đập hoang dại. “Tôi chưa bao giờ làm một việc gì giống thế này trước đây. Tôi__tôi cảm thấy có lẽ nên ngất đi hay gào lên hay gì gì đó__”
“Anh thích em đừng làm những thứ đó hơn.”
“Tôi thực sự không muốn ai biết về việc này. Tôi mong rằng tôi đã không biết về nó. Tôi mong__”
“Em nói nhanh khi bị kích động,” anh ta nói vẻ quan sát.
“Tôi nói nhanh mọi lúc. Và tôi không bị kích động. Tôi bị hoảng hốt. Tôi mong rằng tôi đã không làm thế này, Tôi cảm thấy ngu ngốc giống như một trong những trang màn hình báo lỗi khi anh dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hu-don-mat-xanh-blue-eyed-devil/2186497/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.