Tragg đưa ô- tô sắp hàng trước khu nhà Molay Arms.
- Chúng ta bấm chuông chứ? - Ông hỏi Mason.
Mason mở cửa sau xe, giúp Mildreth và Della bước ra:
- Tốt nhất, ta nên bấm chuông buồng bà quản lý. - Ông nói.
- Tôi có thể không cần việc đó. - Tragg nói.
Ông rút từ túi ra một vòng chìa khóa, chọn một chiếc, thử mở, lắc đầu, rồi thử một chiếc khác. Cửa mở.
- Chùm chìa khóa này chủ yếu là để trang trí. - Ông giải thích, khi họ đi qua phòng lớn - Đích xác là ông muốn gì ở Esther Dilmeyer?
- Hỏi cô ta vài câu.
- Vậy thì ông nói đi, nếu ông muốn được cái gì gấp gáp, thì Loring Churchill cần phải có mặt...
- Có lẽ chỉ vừa vừa thôi. - Mason nói.
- Được. Tôi luôn luôn bám sát ông để xem ông muốn đi đến đâu.
Bây giờ họ đang đi trên một tấm thảm cũ ở tầng ba. Cửa sổ trên cửa ra vào của phòng Esther có ánh sáng.
Mason nói nhỏ với Mildreth Faulkner:
- Cô gõ cửa đi. Khi cô ta hỏi thì trả lời.
- Rồi sao nữa?
- Tôi tin rằng thế là đủ. Nếu cô ta hỏi cô muốn gì thì hãy nói rằng cô sẽ nói về việc đã xảy ra chiều nay.
Tragg mưu sự lần cuối cùng:
- Này, ông Mason, nếu ông chơi thẳng thắn thật thà và nói cho tôi những gì ông biết thì Cục sẽ có thể....
- Cục sẽ có thể lúng túng cho tới khi có chứng cứ, và bà khách hàng của tôi đủ thì giờ để chết trước...
Mildreth gõ cửa nhè nhẹ.
- Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hun-von/1085726/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.