Lúc này, Vương Quế Chi chính là người hiến kế cho Trình Hiên.
Anh ta vội vàng hỏi: "Mẹ, chúng ta có thể làm gì bây giờ?"
Tôi thấy Vương Quế Chi cười lạnh một tiếng nói: "Muốn tiền, được, chờ nó c.h.ế.t rồi chúng ta đốt tiền giấy cho nó là được."
Trình Hiên mở to hai mắt, ngạc nhiên nói: "Mẹ, mẹ muốn làm gì?"
"Đương nhiên là diệt cỏ tận gốc rồi." Lời này của Vương Quế Chi nghe vô cùng bén nhọn.
Tôi thật không nghĩ tới bà ta lại có thể ác độc như vậy, chắc chắn Kiều Mộng đã quen biết bà ta từ lâu, hiện tại vậy mà bà ta không chút do dự muốn g.i.ế.c người, giống như đã quên chuyện lúc trước muốn cho Kiều Mộng làm con dâu.
"Mẹ, chúng ta không thể làm như vậy, nếu như bị bắt thì làm sao bây giờ?" Trình Hiên trước tiên chỉ nghĩ đến an nguy của mình.
"Việc này con không cần lo, mẹ sẽ sắp xếp."
Trình Hiên lại không đồng ý: "Mẹ, mẹ đừng phạm pháp, loại chuyện này nếu bị bắt sẽ ảnh hưởng tới đại sự, vậy con ở trong đơn vị làm sao lăn lộn được nữa!"
"Mẹ biết, mẹ không nói muốn tự mình động thủ, không phải còn có cách mượn đao g.i.ế.c người sao?"
Trình Hiên do dự trong chớp mắt: "Ý của mẹ là..."
Vẻ mặt Vương Quế Chi vặn vẹo: "Thần Thần ở cùng chị của con ăn cơm trắng nhiều ngày như vậy rồi, chị của con đang không vui, muốn đem nó đưa trở về, ngày mai sẽ đến. con hoang chắc chắn không thể để ở cái nhà này, trực tiếp đưa trả cho Kiều Mộng đi."
"Đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-huy-diet-hon-nhan-tieu-thuyet-toc/504745/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.