Vừa nhắc tới người mới, Kiều Mộng lập tức thao thao bất tuyệt, luôn luôn nói anh ta có bao nhiêu tiền tốt như thế nào, tôi cũng vô cùng phối hợp tỏ các loại biểu cảm khoa trương, vừa nhìn cũng biết cô ta đang rất hưởng thụ.
Lúc này tôi đúng lúc nói ra lo lắng của mình: “Nhưng Kiều Mộng, gia đình như anh ấy, hình như không chỉ cần tình yêu, tuy rằng không cần cô có tiền nhưng cô cũng phải có chút của cải thì người ta mới để mắt đến.” Tôi dừng một chút, hỏi một câu: “Hiện tại trong tay cô có bao nhiêu tiền?”
Tôi vừa hỏi thì vẻ mặt của cô ta liền sụp đổ.
“Cô có thể đừng nghĩ người khác tầm thường như vậy được không, hai chúng tôi vì tình yêu mới ở bên nhau.”
“Nhưng cô gả vào nhà giàu, nếu không có tài sản bảo vệ thì không được, tốt nhất cô nên tìm một công việc ổn định, kiếm nhiều tiền một chút. Nhưng nếu cô có mấy căn nhà trên danh nghĩa cũng tốt.”
Mới nói như vậy mà ánh mắt của cô ta liền sáng lên:”"Có nhà là được sao?”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy, ít nhất cô cũng nên có nhà, để cho bọn họ biết cô không phải đi lừa gạt người ta, cho họ thấy trong tay cô cũng có tiền.”
“Nếu hai người không có thân phận ngang nhau, mọi người nhất định sẽ xem thường cô đấy, tôi đây là đang suy nghĩ cho cô thôi.”
“Cô nói cũng đúng.” Kiều Mộng như đang suy nghĩ.
Hạt giống tôi cũng đã chôn xuống cho cô ta rồi nên giờ không nói thêm gì nữa, lấy lệ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-huy-diet-hon-nhan-tieu-thuyet-toc/504750/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.