Lúc trước không phải bà ta chưa từng cùng tôi đi qua cửa hàng, nhưng bà ta đến thì không khác gì là chủ, cái gì cũng mặc kệ, còn phải nhờ nhân viên của tôi giúp mua cái này mua cái kia, chạy theo rót nước bưng trà.
Nhưng hôm nay bà ta đến, tôi cũng không để cho bà ta lại đây tác oai tác quái tiếp nữa, diễn thì phải diễn cho trọn, tôi cũng đã cân nhắc đến chuyện bà ta có thể sẽ đi theo nên đã sớm chuẩn bị một đống kế ở nơi đó chờ.
“Mẹ, hiện tại có một khách hàng muốn con đi nói chuyện nghiệp vụ nên giờ lập tức phải đi rồi. Mấy thứ này Tiểu Vương đã dọn nửa ngày nên giờ cậu ấy đã mệt mỏi trở về nghỉ ngơi rồi. Nếu hôm nay dọn không xong, vậy mấy ngày kế tiếp con đều phải bận rộn chuyện này, chắc chắn sẽ không có thời gian rảnh được.”
“Nếu mẹ đã tới, thật ra mấy thứ này cũng không có tiện cho mẹ tới hỗ trợ, hay mẹ trở về đi.”
Lời tốt lời xấu đều nói, tôi muốn xem Vương Quế Chi sẽ phản ứng như thế nào.
Nhìn thấy trong kho hàng chất đống vải vóc như núi, biểu cảm của bà ta trở nên khó coi.
Nhưng vừa nghe tôi nói còn phải vài ngày nữa, Vương Quế Chi có chút do dự.
Tôi ở bên cạnh lại không nhẹ không nặng nói một câu: “Ngày hôm qua con còn cãi nhau với Trình Hiên, nếu lại bảo anh ấy tới chuyển đồ thì anh ấy sẽ nghĩ thế nào đây.”
Hai người chúng tôi cãi nhau Vương Quế Chi không có khả năng không biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-huy-diet-hon-nhan-tieu-thuyet-toc/504754/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.