Thần Thần giống như không có dự liệu được sự tình đến cuối cùng lại lan đến trên người của nó, nó lập tức oa oa khóc lớn, trong phòng khách lại có một trận âm thanh ồn ào.
Tôi cầm chiếc chén trong tay còn đang thưởng thức trực tiếp ném xuống đất, âm thanh vỡ vụn chấn động màng nhĩ mọi người, trong nháy mắt tất cả trở nên yên tĩnh.
Tôi nhìn Thần Thần: “Đây là nhà tôi, đừng khóc lóc ở đây, muốn khóc thì đi ra ngoài.”
Thần Thần không ngờ tôi lại tàn nhẫn như vậy, dù sao trước đó tôi đối xử với nó rất dịu dàng, nó lập tức nín, ngay cả khóc cũng không dám khóc.
Vương Quế Chi đau lòng vô cùng: “Tần Tình, cô đang làm cái gì vậy?”
“Đây cũng không phải là con của tôi, con của một gia đình khác, ở nhà của tôi mà một chút lễ phép cũng không có, tôi không thể giáo huấn sao?”
Vương Quế Chi xem ra lại muốn tức giận, Trình Hiên một tay giữ chặt bà ta, cười nói với tôi: “Tần Tình, em đừng nghe mẹ nói, bà ấy lớn tuổi nên đôi khi đầu óc không xoay chuyển được.”
Tôi nhìn anh ta quay đầu ám chỉ nháy mắt với Vương Quế Chi.
Vương Quế Chi lúc này mới bình tĩnh, lạnh mặt nói với tôi một câu: “Đúng, ta lớn tuổi rồi.”
Tôi không để ý đến bà ta, tiếp tục nhìn Trình Hiên: “Anh chắc chắn sẽ đưa Thần Thần đi đúng không?”
Biểu tình trên mặt Trình Hiên vặn vẹo trong chớp mắt, suy nghĩ của anh ta bị tôi đoán trúng.
Trong nháy mắt, anh ta lại thay đổi sang vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-huy-diet-hon-nhan-tieu-thuyet-toc/504760/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.