Đứng ở giữa vũng nước lênh láng chung quanh chân nàng, run rẩy vì gió đêm lạnh thổi lồng lộng qua boong tàu, Georgina nghe một giọng nói khô khan thốt lên, "Đây không phải là bạn già George của chúng ta sao? Đến thăm chúng tôi à?"
"Connie phải không?" Georgina vui mừng thốt lên khi một người đàn ông tóc đỏ, cao to bước đến trước mặt nàng và khoác một chiếc áo ấm lên vai nàng. "Nhưng ... anh được tự do rồi sao?"
"Vậy là cô đã biết những chuyện xảy ra rồi à?"
"Dĩ nhiên rồi... nhưng tôi không hiểu. Anh đã tự trốn thoát à ?"
"Là khi cửa hầm vừa bật mở, những tên gác của các người thật ngu ngốc, cho nên không khó khăn gì trong việc thay đổi vị trí với bọn họ cả ."
"Ôi, Chúa tôi, anh đã không làm phương hại đến họ chứ?"
Anh nhíu mày. "Chỉ đối xử với bọn họ giống như họ đã đối xử với chúng tôi thôi. Sao cô lại hỏi vậy?"
"Họ đến để cứu anh đấy! Anh không cho họ giải thích à?"
"Không," anh trả lời. "Vậy tôi đoán họ là bạn của cô à?"
"Là anh của tôi đấy."
Anh tặc lưỡi. "Bọn họ không bị thương. Henry, đem hai người trẻ tuổi đó đến đây và lần này phải lịch sự với họ đấy." Và rồi, "Này, George, có thể nói cho chúng tôi biết bây giờ James đang ở đâu không ?"
"À, câu chuyện dài dòng lắm và vì chúng ta không có nhiều thời giờ, tôi sẽ giải thích cho anh trên đường quay trở lại bờ."
Connie hoảng hốt. " Anh ấy không bị gì chứ?"
"Dĩ nhiên rồi .. chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-lua-dao-lich-thiep-gentle-rogue/1406906/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.