"Chuyện gì thế, Georgie?" Boyd lo lắng hỏi . “Nhìn em tệ lắm."
Nàng không thể trả lời anh nàng. Nàng cảm thấy sức nặng của tay anh trên cánh tay nàng nhưng không thể nhìn anh. Nàng không thể rời mắt khỏi James, không thể tin tưởng, mặc dù nàng luôn hy vọng, là anh thật đang ở đây .
Anh đã cắt tóc. Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu nàng. Khi họ đến gần Jamaica, anh luôn cột tóc lên vì quá dài, và với đôi bông tai vàng sáng chói, anh nhìn giống như là một tên cướp biển dưới ánh mắt sùng bái, tôn thờ của nàng. Bây giờ anh lại không giống chút gì với một tên cướp biển cả. Mái tóc của anh xõa tung, giống như vừa bị một cơn bão thổi qua, nhưng cũng là kiểu dáng mà một người đàn ông khác sẽ phải bỏ nhiều tiếng đồng hồ để tạo được. Những lọn tóc rũ xuống hai bên tai, che đậy đôi bông tai bằng vàng nếu như anh vẫn còn đeo chúng.
Anh có thể đi thẳng vào một bữa tiệc dành riêng cho hoàng tộc, quá tao nhã trong bộ đồ bằng nhung và vải lụa. Nàng đã từng nghĩ anh rất thích hợp với màu ngọc lục. Anh nhìn càng thích hợp hơn với màu đỏ sậm, nền vải nhung bóng mịn, phản chiếu lấp lánh với những ánh đèn đang tỏa sáng trong phòng. Chiếc áo sơ mi bằng vải lụa trắng như tuyết và chiếc cà vạt đầy kiểu dáng ở cổ. Một hạt kim cương to đang chiếu lấp lánh ở đó, nó lớn đến nỗi chắc chắn gây được sự chú ý của mọi người, nếu chủ nhân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-lua-dao-lich-thiep-gentle-rogue/1406911/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.