"Thomas!" Georgina la lên khi nàng gỡ một góc của chiếc khăn ẩm đang phủ trên mắt và nhìn thấy anh trai đang lại gần giường, thay vì người hầu của nàng. "Kể từ lúc nào anh bắt đầu bước vào phòng em mà không gõ cửa vậy?"
"Kể từ lúc anh không biết chắc là mình có được hoan nghênh không. Mắt em bị gì vậy?"
Nàng liệng chiếc khăn lên chiếc bàn ở gần đầu giường và nhổm người ngồi dậy. "Không bị gì cả." Nàng lẩm bẩm một cách không rõ ràng.
"Vậy thì em bị gì vậy, vì em vẫn còn nằm trên giường kià? Em có biết bây giờ là mấy giờ không?"
Câu nói đó làm nàng trợn mắt nhìn anh. "Em đã thức dậy lâu rồi. Anh có nhìn thấy em còn mặc đồ ngủ không?" Nàng hỏi, ám chỉ chiếc váy màu vàng dành cho buổi sáng nàng đang mặc trên người.
"Vậy em đã trở lên lười biếng rồi, vì đã hoạt động quá nhiều trong chuyến đi vừa rồi à ?"
Miệng nàng há to rồi ngậm lại một cách bực bội. "Anh muốn gì nào?"
"Muốn biết khi nào em sẽ nói chuyện lại với anh."
Anh vừa mỉm cười vừa nói, rồi ngồi xuống một góc giường, lưng tựa vào cột giường, đối mặt với nàng. Nàng không ngu ngốc. Anh đang muốn gì đó. Và mỗi khi Thomas không đi thẳng vào vấn đề, thì đó là vì sự tế nhị của anh hoặc là nó rất là khó nuốt, nhưng cho dù là vì lý do nào, nàng cũng không quan tâm trong trong lúc này .
Khi nào thì nàng sẽ nói chuyện lại với anh à? Nàng đã tha thứ cho anh rồi, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-lua-dao-lich-thiep-gentle-rogue/1406913/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.