“Lại ba hoa về tên bức tường nữa rồi? Bộ tên ấy đánh con đau lắm à? Lẽ ra con nên để ta làm –”
“Ý con là thuyền trưởng,” Georgina rít lên khi nàng tìm ra một chỗ riêng tư để hai người có thể nói chuyện.
“Ông ta chính là con bò mộng nặng hai tấn đã kéo con ra khỏi quán rượu, vào cái buổi tối mà con hy vọng có thể quên đi ấy.”
Mac đột ngột dừng lại. “Con không thể nói đến cái tên tóc vàng ấy? Hắn ta là bức tường của con à?”
“Ông ta là thuyền trưởng của chúng ta.”
“Chà, tin này không hay chút nào.”
Nàng chớp mắt trước vẻ bình tĩnh đó. “Bộ bác không nghe con nói gì hết sao? Thuyền trưởng Malory chính là – ”
“Ừ, nghe rồi. Nhưng con có bị bắt giam đâu, hay là hắn chưa gặp con?”
“Ông ta không nhận ra.”
Cặp lông mày của Mac nhướng lên, ngạc nhiên không phải vì câu trả lời, mà vì cái cách mà Georgina giận dỗi. “Con có chắc là hắn đã nhìn thấy con không?”
“Từ đầu đến chân,” nàng khăng khăng. “Ông ta chỉ không nhận ra con mà thôi. "
“Ừ, đừng nghĩ nhiều quá, cô bé. Hai người họ tối hôm đó đã quan tâm đến một chuyện gì khác đó mà, và họ cũng đã uống rượu nữa. Có những người đàn ông có thể quên cả tên của mình trong những đêm tồi tệ như vậy.”
“Con đã nghĩ về chuyện ông ta không nhớ ra con. Và con không thấy bị tổn thương.” Nàng hít vào, căm phẫn với ý nghĩ đó. “Con chỉ thở phào nhẹ nhõm ... sau cú sốc khi thấy hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-lua-dao-lich-thiep-gentle-rogue/1406929/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.