Không từ biệt. Không chúc mừng. Georgina chỉ quay lưng rời khỏi ngôi nhà nhỏ màu trắng ở Hendon, để lại những hy vọng và ước mơ đời con gái. Nàng đã nghe thấy Mac nói một điều gì đó, có thể là một lời tạ lỗi với Meg Cameron về sự khiếm nhã của Georgina. Rồi sau đó, ông giúp nàng leo lên con ngựa nhỏ.
Ông giữ im lặng cho đến khi họ rời khỏi ngôi làng. Nàng gắng thúc ngựa chạy nhanh hơn, mong được cách ông nhiều dặm, càng nhanh càng tốt, nhưng con ngựa đáng chán lại chẳng thèm tuân lệnh. Mac đi nhanh theo, để có thời giờ quan sát vẻ ngoài thản nhiên của nàng. Mac có một thói quen khó chịu, ông luôn thẳng thắn khi mà người ta ít cần sự thẳng thắn nhất.
“Sao không khóc đi, con gái?”
Nàng đã nghĩ cứ mặc kệ ông. Ông sẽ không ép nếu nàng không muốn. Nhưng cảm xúc lẫn lộn trong người nàng lúc này đang cần được giải tỏa.
“Con giận quá, bác à. Tên vô lại chết bằm đó có lẽ đã lấy vợ ngay khi tàu hắn cập bến, rất lâu trước khi chiến tranh kết thúc. Hèn gì hắn đã trở thành một tên ngưỡng mộ người Anh. Cuộc hôn nhân đã thay đổi hắn!”
“Chà, điều đó có thể xảy ra. Chắc hắn đã thấy những gì mình muốn và đạt được nó từ sau lần cập bến thứ hai.”
“Khi nào và tại sao thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Trong suốt thời gian đó, con ghim chân ngồi ở nhà và chờ đợi hắn, còn hắn thì lấy vợ, có con và có một khoảng thời gian tuyệt đẹp.”
Mac khịt mũi. “Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-lua-dao-lich-thiep-gentle-rogue/1406937/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.