Georgina ngồi run rẩy ở cuối cầu thang dẫn đến tầng hầm của nhà một người nào đó. Không một chút ánh sáng nào xuyên qua bóng tối, nơi nàng đang ẩn náu. Toà nhà, hay cái gì cũng được, thật im lặng và tối.
Nàng không lạnh. Thực ra, giờ đang là mùa hè, và thời tiết ở nơi đây thì rất giống với New England, quê nàng Cơn rùng mình hẳn phải do một cú sốc, một phản xạ chậm, là kết quả của quá nhiều giận dữ xảy ra cùng một lúc, quá nhiều sợ hãi, và cũng quá nhiều ngạc nhiên. Nhưng ai có thể nghĩ bức tường gạch kia lại trông như thế chứ?
Nàng như vẫn còn trông thấy cặp mắt của gã, đang chằm chằm nhìn xuống nàng từ khuôn mặt có nét quí tộc, ánh mắt táo bạo, tò mò, trong như pha lê, và có màu xanh lục, không sẫm, không nhạt, mà vẫn sáng rực, và thật… thật…” Đáng sợ “ là từ nàng nghĩ đến, mặc dù nàng không hiểu tại sao. Đó là ánh mắt có thể làm dấy lên nỗi sợ hãi trong lòng người đàn ông, khiến một người phụ nữ cảm thấy cô đơn. Thẳng thắn, gan góc, tàn nhẫn. Nàng lại rùng mình.
Nàng để trí tưởng tượng của mình bay xa. Ánh mắt hắn chỉ có vẻ tò mò khi nhìn nàng… Không, không chỉ có thế. Đã có một cái gì đó trong ánh mắt hắn mà nàng chưa từng biết đến, hay chưa đủ từng trải để nêu tên, một cái gì đó xáo động một cách không thể cưỡng lại được. Một cái gì vậy?
Ồ, thế thì đã làm sao cơ chứ ? Mà nàng đang làm gì thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-lua-dao-lich-thiep-gentle-rogue/1406939/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.