Bạch Vân Bằng nhìn laptop đặt trên đầu gối, Lê Nhiên đang nghiêm túc gõ bàn phím: “Này.”
“Nói.”
“Ông không cần ở lại chỗ này đâu.”
Lê Nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Không phải cậu kêu tôi tới đây sao?”
“Cái đó là…” Bạch Vân Bằng cúi đầu, âm thanh cũng thấp xuống, “Tôi nghĩ rằng mình sẽ chết, nên tối hôm qua mới gọi di động cho ông.”
“Chỉ nôn ra máu đã nghĩ đến chết, cậu nghĩ mình là gì? Tính giống như công chúa Bạch Tuyết bị con thoi đâm trúng tay rồi chết?”
“Công chúa Bạch Tuyết? Đó là công chúa ngủ trong rừng chứ?”
“Ha, hóa ra là công chúa ngủ trong rừng, xin lỗi, gọi sai tên.” Lê Nhiên vẻ mặt bỡn cợt chợt lóe lên.
“Nè!”
Lê Nhiên dừng lại công việc, dáng vẻ suy tư nhìn cậu, ánh mắt thật lâu cũng không dời đi.
“Tự dưng ông nhìn tôi làm gì?”
“Thời điểm cậu cận kề cái chết, liền nghĩ đến tôi?”
“Ông mơ mộng quá, tôi là nghĩ, nếu mà chết ấy, trước tiên phải thu hồi quyền lợi cái đã.”
“Chỉ có chút ít tiền, coi như cho luôn đi.”
“Năm triệu! Đó là số tiền của mười năm trước, nếu như đặt trong thời buổi hiện tại chí ít cũng là 50 triệu, ông nói xem ông cầm nhiều tiền như thế để làm gì?”
“Tôi đi trả nợ.”
“Hả?”
“Tôi thiếu nợ tập đoàn buôn ma túy một khoản tiền lớn, nếu như không trả, bọn họ sẽ lấy mạng của tôi.” Ánh mắt Lê Nhiên trôi ra ngoài cửa sổ, như đang nhớ lại ký ức ngày xưa.
“Thật sao?”
“Giả bộ thôi.”
Bạch Vân Bằng mạnh mẽ trừng Lê Nhiên một chút, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-lua-dao/230972/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.