Chu Chân Chân cư xử rất đúng mực, bình thường chỉ khoác tay bố tôi hoặc dựa vào vai ông một cách thân mật, đúng chuẩn mối quan hệ bố con.
Những nghi ngờ trong lòng tôi dần bị bác bỏ, tôi tự cố gắng thuyết phục bản thân.
Có lẽ giữa họ chỉ là tình cảm bố con thuần khiết?
Nhưng một giọng nói khác trong tôi lại châm biếm: "Nhà nào lại có con gái nửa đêm ăn mặc hở hang đi vào phòng bố mình?"
Tôi bị giằng xé giữa hai luồng suy nghĩ.
Công việc ở công ty rất quan trọng, đôi khi tôi phải ký giấy tờ ngay giữa đêm. Biệt thự của gia đình lại quá xa công ty, khiến việc liên hệ với tôi không thuận tiện. Thêm vào đó, vì những chuyện ở nhà mà tôi đã nhiều lần về sớm, khiến công việc bị dồn lại.
Vì vậy, tôi quyết định ở nhà thêm hai ngày nữa rồi sẽ quay lại căn hộ gần công ty.
Đến giờ ăn tối, trợ lý của tôi nhắn tin, yêu cầu tôi ký một số tài liệu.
Tôi bảo tài xế đưa cô ấy đến, và khi đang ký, đột nhiên nghe thấy tiếng động trên lầu.
Chu Chân Chân đứng trên ban công tầng hai, khuôn mặt vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, trông rất bất ổn, như thể cô ấy vừa chứng kiến điều gì không thể chấp nhận được.
Tôi không để lộ biểu cảm, lặng lẽ nhìn theo hướng ánh mắt của cô ấy, và phát hiện ra cô ấy đang nhìn về phía trợ lý của tôi.
Ngay lập tức, tôi có quyết định trong đầu, mỉm cười và gọi: "Chân Chân, em sao thế?"
Chu Chân Chân theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-mao-danh-thien-kim-phao-phao-phao-lo-dat/575519/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.