Sau khi về nhà, Chu Chân Chân bề ngoài không còn trực tiếp gây hấn với tôi nữa, nhưng sau lưng thì lại đầy những trò nhỏ nhặt.
Cô ấy cố tình thể hiện sự thân thiết với mẹ trước mặt tôi, dùng gương mặt dịu dàng để lấy lòng những người giúp việc trong nhà.
Cô ấy nỗ lực khoe ra vẻ ngây thơ và dịu dàng của mình, cố gắng nhấn mạnh sự khác biệt giữa cô ấy và tôi.
Nhưng tôi chỉ đứng nhìn một cách lạnh nhạt, không có phản ứng gì cả.
Chỉ có những người từng thiếu thốn tình yêu mới coi tình yêu là điều gì to tát.
Còn như tôi, từ nhỏ đã được bao bọc bởi tình yêu thương, chẳng bao giờ bận tâm đến những chút tình cảm nhỏ nhoi, cũng chẳng cần phải chủ động đòi hỏi.
Vì ngay cả khi không làm gì, tôi cũng biết rằng mình vẫn luôn được yêu thương.
Do đó, trước những chiêu trò vụng về của cô ấy, tôi chẳng buồn để tâm.
Tuy nhiên, dù tôi không muốn tính toán, nhưng ngày nào cũng có người lượn lờ trước mặt thật sự khiến tôi khó chịu.
Thế là, tôi trực tiếp gọi điện cho anh cả, tóm gọn ý chính chỉ trong bốn chữ:
"Chuyển tiền tiêu vặt."
Ngay lập tức, anh cả gọi lại, tiếng ồn xung quanh cho thấy anh vẫn đang trong cuộc họp.
"Tiểu Hân, có phải em bị ấm ức rồi?"
Tôi vô thức làm nũng: "Vâng, Chu Chân Chân phiền c.h.ế.t đi được, ngày nào cũng tìm cách gây sự với em."
Anh tôi vỗ về: "Đừng lo, có anh đây, chờ anh đi công tác xong, anh sẽ chuyển hộ khẩu của em về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-mao-danh-thien-kim-phao-phao-phao-lo-dat/575527/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.