Cậu không biết mình có lỗi với vợ mình bao nhiêu lần rồi, nếu bây giờ mà gặp lại chắc cậu đã ăn hành vào mồm. Cậu không nhớ rõ vợ mình có tham gia vào vụ luân hồi này không, nếu có thì đáng lẽ cô phải ở rất gần cậu, ấy thế mà cậu không cảm nhận lấy bất cứ sự hiện diện nào từ cô.
Nhưng nếu có, cậu mong cô sẽ không nhận mình mà sống một cuộc đời thoải mái, dù sao, chưa chắc cậu sống sót qua được cử ải con mình, chưa kể đến cuộc chiến Đại Thần nữa, không gì đảm bảo mạng sống của cậu, vũ trụ là thứ không thuộc tầm tri thức con người, cậu đối với nó chắc như con ếch và bầu trời, nhưng may thay cậu không phải là con ếch trong vai ếch ngồi đáy giếng, cậu không tự cao mà nhìn lên bầu trời to rộng kia.
Lũ quỷ chắc chắn không dồn lại một cục ở đây mà phân tán khắp nơi, đó là lý do từ nãy đến giờ chẳng thấy bóng dáng Shinobu và Houka đâu, cậu đã nhờ họ đi xử lũ quỷ khắp nơi vì so về tốc độ di chuyển, chẳng ai vượt qua hai người họ, kể cả sức mạnh.
Cậu dịch chuyển về một vùng đất vắng phía sau dàn người, sau đó cậu chậm rãi hạ sức mạnh và ma lực mình xuống thấp nhất rồi tiến tới chỗ em gái mình.
Khi cảm thấy cậu, hai người hầu liền quỳ xuống chào, Yuki thì lao đến chỗ cậu trong khi Mio thì định lao đến ôm lấy cậu nhưng xém thì quên mất thân phận 'Đại Pháp Sư' của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-nam-giu-su-thong-thai-cua-solomon/2174803/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.