Từ thuở rất lâu về trước, khoảng hai triệu năm. Có một người đàn ông đi từ con số không trở thành một tồn tại đáng sợ nhất.
Người ta bảo đôi lúc ông là một con bạch tuột với cái đầu to lớn có hàng nghìn tri thức trong đó, có người nói ông là một con rồng cổ xưa sở hữu quyền năng của những vị Thần, có người nói ông là tạo vật lỗi do những vị thần tạo ra, hay là một con quỷ dùng những lời ngọt ngào dụ dỗ biết bao con người, nhưng không. Ông chỉ đơn giản là một con người bình thường, bước từ con số không.
Ông tiếp nhận rất nhiều tri thức, những tri thức mà con người không thể nào chạm đến được, trong đó có cả phép thuật, tất cả đều là do chính bàn tay vô năng của con người tạo nên.
Cái thời con người vẫn không biết sử dụng nguồn ma lực của bản thân, chính ông đã tiềm tòi tạo nên những ma thuật giới hạn con người có thể sử dụng được.
Đầu tiên ông tạo nên ma thuật lửa, sưởi ấm cho con người.
Thứ hai ông tạo ra ma thuật nước, giúp con người có nguồn nước để tắm và uống.
Thứ ba ông tạo ra ma thuật gió, giúp con người trong những ngày nóng nực, hay làm khô quần áo.
Sau đó thứ tư, thứ năm, cho đến khi ông đạt được sức mạnh của Ngũ Hành nhìn lại chặng đường ma thuật của mình.
Ông đạt được thứ sức mạnh kiểm soát được ngũ hành bằng tri thức của chính ông khi loài giới hạn của loài người chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-nam-giu-su-thong-thai-cua-solomon/2174849/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.