Cũng đã được hai ngày trôi qua, hai ngày trôi cũng như bình thường, sáng sớm vả quái vật, chiều về ngậm hành.
Cậu cũng dần theo được tốc độ và nhịp của Alice nên đã là một tiến bộ đáng kể mặc dù vẫn chưa thắng được lần nào.
Cả bọn bây giờ đang tụ hợp ở bãi đất trống, bấy giờ là tầm bảy giờ sáng, họ không tiến tới Dungeon nữa, người nào người nấy đều đã lv 80 từ trước, nhưng theo cậu thấy có một đặc điểm khá quen thuộc, là mặc dù họ lên bao nhiêu level đi nữa, chỉ số của họ cũng không tăng, tất cả chỉ số đều dậm chân ở con số 999 trừ ma lực.
Cậu cũng biết đến điều này và sớm muộn gì cũng sẽ tới họ thôi, đấy gọi là giới hạn Four, gọi tắt là giới hạn P. Họ cần vượt qua nó và bước chân mình vào giới hạn P thì chỉ số mới tăng thêm được nữa.
Khi bước vào giới hạn P, mọi thứ xung quanh có lẽ sẽ đều trở nên lạ lẫm với bởi họ cảm nhận được thứ sức mạnh chảy trong người mình.
Nhưng muốn vào được giới hạn P đối với họ là còn quá sớm, khoảng chừng mười lăm năm nữa thì họ mới đột phá được giới hạn, cậu không muốn phá vỡ giới hạn với họ, vì giới hạn P cần rất nhiều thứ mới bước vào được, không thể để con người gà mơ này bước vào, không thì sớm muộn họ cũng bị sức mạnh nuốt chửng thôi.
Còn về phía cậu? Cậu đạt giới hạn P từ lâu rồi, đó cũng là lý do chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-nam-giu-su-thong-thai-cua-solomon/2174854/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.