Cậu cố gắng chạy thật nhanh, lẫn trốn khỏi những phiền phức như em gái mình sau khi giờ học kết thúc, hướng cậu đang tiến tới là một khu đất trống vắng người, đây là một khu luyện tập riêng, vì vậy ở nơi đây rất vắng người, cũng là nơi mà cô gái kia hẹn cậu tới.
Sau một lúc cậu cũng đã đến nơi, đối diện cậu là cô gái đã bảo cậu đến đây, cô như một vận tốc siêu thanh, đã về thay bộ đồ của mình thành một chiếc váy dễ thương.
"Triệu hồi linh thú ở chốn đông người có vẻ thu hút rất nhiều sự chú ý, vì vậy cô bảo chúng ta đến đây sao?"
"Đúng vậy, một phần là chuyện khác nữa."
"Chuyện khác?"
"Cứ để khi chúng ta thảo luận chuyện lúc nãy xong đã, cậu muốn thấy Tippy đúng không?"
"Ừm, tôi muốn nói chuyện với nó."
"Được rồi, vậy xin hãy đừng làm phiền tôi lúc tôi gọi Tippy ra, dù gì ông ta cũng đang ngủ nên không thể gọi kiểu thông thường được."
Sau câu nói của cô, cậu dần tránh xa cô khoảng 10 bước chân, thấy vậy, cô bắt đầu nhắm mắt, đưa đôi bàn tay cầm lấy chiếc vòng cổ của mình.
"Hỡi kẻ nắm giữ nguyên tố lửa, tượng trưng cho sự bất tử, tượng trưng cho sự hoàng quý, kẻ khoác lên mình bộ cánh ánh lửa rực rỡ, ta gọi ngươi, Phoenix !"
Sau câu nói của cô, dưới chân cô bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-nam-giu-su-thong-thai-cua-solomon/2174943/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.