Đi đến nhà ăn, đúng như cậu nghĩ rằng cả bọn đang ngồi ăn ở đó, thấy cậu tới, Hibi nhanh chóng chạy đến, cũng là lúc cô ăn xong phần ăn của mình.
"Onii-sama lâu quá đó ! Nào lại đây ngồi ăn cùng với chúng e--"
"Anh bận rồi."
"Bận?"
"Anh đang mua một chút đồ ăn cho Hội trưởng, vả lại anh cũng không thấy đói lắm nên em cứ tiếp tục ăn đi."
"Hội trưởng? Hội trưởng.. Tại sao anh lại mua đồ ăn cho ả ta chứ! Ả không có tay chân à!?"
Cậu vừa đi đến quầy bánh mì vừa liên tục nghe những lời càu nhau của Hibi bên cạnh, khi mua xong 3 ổ bánh mì, cậu nhìn Hibi thở dài nói.
"Cô ấy đang bận nên mới nhờ anh, đừng hiểu nhầm như thế chứ? Tốt hơn là em nên trở về bàn ăn của mình đi."
"Nhưng mà.."
"Không sao đâu đừng làm quá mọi việc như thế? Chẳng giống em thường ngày chút nào."
"Ai mà biết được ả hội trưởng là hồ ly tinh chứ! Em nghe rất nhiều tin đồn về cô ta đó! Nào là chị gái quốc dân, vợ quốc dân, người được sủng ái nhất trường.."
"Vậy? Có cái nào là xấu không?"
"Không.."
Giữ 3 ổ bánh mì trên một tay, cậu đặt tay còn lại lên đầu cô thở dài nói.
"Đừng lo, anh không có tình cảm gì với cô ấy đâu, vì vậy đừng suy nghĩ nhiều đến thế, em lo lắng quá rồi đấy."
Cậu xoa đầu cô bé, cảm nhận những ngón tay của cậu một cách dễ chịu, cô bé nhõng nhẽo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-nam-giu-su-thong-thai-cua-solomon/2174960/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.