Rời khỏi Dungeon, điều kì lạ là khi đi ngang qua một khu vực nào đó trong Dungeon, cậu có ngửi được mùi Sắc nồng nặc ở đây, tuy vậy lại chẳng có lấy máu hay cơ thể nào ở đó cả. Vì không liên quan đến mình, nhưng có lẽ đã có xung đột gì đó xảy ra ở đây, 'không lẽ do hai người kia làm?', Cậu mau chóng loại bỏ mớ suy nghĩ trong đầu vì phải bận nghĩ đến việc khác.
"Phục hồi cơ thể à.."
"Có gì sao cậu chủ?"
Người hỏi cậu là Mio, từ nào đi cùng cậu, cô cứ liên tục nhìn cậu thay vì nhìn đoạn đường mà mình đang đi tới với một biểu cảm vui vẻ.
"Không. Không gì cả."
* * *
'Mình nhớ mình vào đây là vào buổi sáng mà nhỉ..'
Sau một lúc, cả bốn cũng đã bước ra khỏi Dungeon, bầu trời bây giờ đang là 12 giờ trưa, nó khiến cậu thắc mắc.
『 Có vẻ khoảng thời gian sẽ ngừng ở khoảng khắc mà người cuối cùng bước vào.』
Sages trả lời câu hỏi thắc mắc của cậu.
"Này, cả hai người vào là lúc nào thế?" đảo con mắt, cậu nhìn hai người nữ hầu hỏi.
"Ara? Là khoảng thời gian này.. Không lẽ là ngưng đọng thời gian sao? Thật hoài niệm.." Fura nói như thể vừa nhớ về điều gì đó.
"Hoài niệm?"
"Không, không có gì cả."
Thở một hơi sâu, có vẻ Houka muốn nóng lòng được ra thế giới bên ngoài lắm rồi, cô đã thoi thúc cậu xuyên suốt cả quãng đường đi, thế nên cậu quyết định ra khỏi Dungeon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-nam-giu-su-thong-thai-cua-solomon/2175028/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.