Tan học, hay vì đứng ngoài cổng chờ em mình xong việc ở hội học sinh, cậu rảo bước xuống phố. Buổi trưa, thành phố không quá nhộn nhịp bằng buổi sáng, tuy vậy cậu lại chẳng thèm quan tâm, chọn lấy 1 góc hẻm đen, cậu bước vào bên trong.
Từng bước từng bước, đi liên tục, cậu chả thấy lấy 1 bóng người, hay vào đó, con đường càng lúc càng trở nên đen thẩm, ngay chỗ cậu đứng, không có lấy 1 ánh nắng mặt trời chiếu vào.
(Này, chuyện này là sao?)
Cậu hỏi, không phải hỏi bản thân, câu hỏi đó dành cho những người bên trong tâm thức cậu, nhưng chờ một lúc cũng chả lấy một tiếng nào đáp lại cậu, hay nói đúng hơn là bây giờ, chả có ai có thể đáp lại cậu.
"Quả nhiên quả nhiênquả nhiênquả nhiênquả nhiênquả nhiênquả nhiênquả nhiênquả nhiênquả nhiênquả nhiênquả nhiênquả nhiênquả nhiênquả nhiênquả nhiênquả nhiênquả nhiên NANODESU!"
Một giọng nói cất lên, trước mặt cậu, nơi từng là con đường, trong lúc này là một màu đen thẩm, từ phía trên trong màu đen, một bóng người dần bước ra, cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt của kẻ trước mặt mình, một phần là vì bóng tối, một phần là vì hắn đang che mình lại bằng một cái áo chùm, điều duy nhất cậu biết là hắn đang nhai thứ gì đó, không, cậu chắc chắn, hắn đang nhai bàn tay mình.
"T-Theo sự chỉ dẫn của Phúc Âm đến đây, tại saotại saotại saotại saotại saotại sao ta lại có thể gập một người mang nồng mùi hương của người ta kính trọng như thế!? tại saotại saotại saotại saotại saotại sao !?"
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-nam-giu-su-thong-thai-cua-solomon/2175089/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.