"Ngài có muốn làm chủ nhân của chúng tôi không?" Cô gái phía bên phải hỏi cậu.
"Chủ nhân? Tại sao?"
"Chúng tôi là Vampire Nữ Hầu Chiến Sư, mục đích duy nhất của chúng tôi là sống để hỗ trợ chủ nhân hết mực của mình."
"Vampire Nữ Hầu.. Lần đầu tiên tôi nghe từ nó"
Nghe xong lời cậu nói, hai cô gái nở nụ cười lạnh trong khi vẫn bị xích lại.
"Có lẽ do ngài còn quá nhỏ? Hay tại thời nay không còn những thứ như Nữ Hầu Chiến Sư rồi."
"Nhưng tại sao lại chọn 1 thằng nhóc như tôi làm chủ nhân?"
"Vì ngài mạnh mẽ."
Cả hai người nói cùng lúc, trong lời nó của họ dường như có sự tôn trọng dành cho cậu. Nhưng cậu vẫn khó chịu khi cả hai đều phải quỳ gối xuống và bị xích lại như thế trong khi nói chuyện với cậu.
"Tôi phá nó được chứ?" cậu hỏi
"Không thể, nó là sợi xích của giao ước, trừ khi giao ước này kết thúc, không thể cắt đứt nó."
"Vậy, giao ước đó là gì?"
"Tìm được một chủ nhân xứng đáng để phục vụ."
Cậu không phải không muốn cứu lấy hai cô gái này, chỉ là khi cứu lấy họ, nơi nào sẽ là chỗ cho họ ở chứ?
(Đúng rồi)
Cậu vừa nhớ ra một chuyện, nhà cậu có hai cô hầu gái vừa nghỉ hưu, cậu nghĩ đưa hai cô gái này về thay thế chỗ đó cũng không quá tệ.
"Được rồi.. Tôi sẽ giao ước với các cô."
"Tốt quá. Vậy thì giao ước kiểu Vampire nhé? Giao ước máu."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-nam-giu-su-thong-thai-cua-solomon/2175099/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.