"à..ừm.. cho dù cô nói thế thì.. cuộc đời này đâu biết khi nào tôi bị thương..?" cậu rãi đầu mình nói.
"Ý tôi không phải thế! Miễn cậu đừng bị thương trước mặt tôi là được! Tôi không thể thấy người bị thương mà không cứu! Hiểu chứ!? đó là [Quyền Năng] của tôi!"
"ừm.. tôi sẽ cố.. dù gì cũng cảm ơn cô vì đã phục hồi tay chân cho tôi."
Cậu nở nụ cười nhạt để cảm ơn, nhưng cô chỉ "hứ!" một cái rồi quay người về phía ngang.
"Tốt nhất đừng làm những việc xấu trước Typo đấy, con nhóc ấy là đã phán xét cậu thì cả tôi cũng chỉ may mắn lắm mới cứu được cậu thôi." cô nói.
"ừm, tôi sẽ nhớ lời cô. Nhưng [Quyền năng] là thứ gì?"
"Tại sao tôi phải nói cho cậu nghe !? Đi mà hỏi người đã quâng cậu vào đây ấy ! Được rồi.."
Cô thở dài nhìn cậu một cách phiền phức.
"Tôi không biết rõ [Quyền năng] của những người khác, nhưng [Quyền năng] của tôi là mỗi phát đấm sẽ trị liệu cho cậu, miễn nó không phải vết thương lòng."
"Hiểu rồi..."
"Vậy thì cố mà sống nhé! Chúng ta hết thời gian rồi."
Nghe thấy cô nói vậy, cậu nhìn vào mắt cô.
"Một lần nữa, cảm ơn cô."
"Hứ!"
Cô quay đầu mình đi như để tránh né sự cảm ơn của cậu, rồi không gian tiếp tục bị biến đổi.
--------------
Một không gian mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-nam-giu-su-thong-thai-cua-solomon/2175114/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.