Tâm trí cậu trở nên khá đau đớn, nhưng cơn đau chỉ diễn ra được vài giây và rồi biến mất chỉ còn một tiếng nói vang trong người cậu.
*Nâng cấp Wisdom Core Solomon thành Wisdom Core Great Sages!*
(Sages? cô không sao chứ?) cậu hỏi.
[Tôi ổn. Có lẽ tôi đã được một món quà nhờ vào đặt tên.]
(món quà? là sao?)
[Tôi có thể tính toán nhanh hơn trước, nâng cấp được các kĩ năng mạnh hơn, và rất nhiều thứ đại loại như vậy.]
(Như thế thì có lẽ sẽ tốt cho tôi rồi! Cảm ơn cô.)
[V-Vâng.]
( huh? sao vậy?)
[Không gì.]
Có lẽ cậu không biết, từ lúc cậu đặt tên cho cô, một nhân cách đã được tạo ra. Cậu nằm nghĩ một lúc thì cũng đã tới giờ ăn trưa, cậu nằm dậy rồi bước xuống sảnh ăn, mọi người đều tập hợp đầy đủ để chuẩn bị cho buổi ăn, cậu bước đến chỗ mình và ngồi. Cứ vậy, một buổi trưa như mọi ngày vẫn diễn ra.
Kết thúc buổi ăn trưa, cậu nhìn cha mình, ông ấy thấy được ánh mắt của cậu liền hiểu mình phải làm gì.
"Đem thứ đó đến đây."
Ông gọi người hầu mình và nói như thế, sau một lúc, người được ông bảo đã đem đến một thanh kiếm có vỏ bọc lại. Cậu nhìn thanh kiếm với vẻ khá tò mò.
"Đây, của con đấy, hãy sử dụng cẩn thận, ta không muốn bị người khác nói rằng đứa 1 thanh kiếm ma thuật cho 1 thằng nhóc ranh đâu." Cha cậu cầm lấy thanh kiếm và trao nó cho cậu.
"Vâng, vậy con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-nam-giu-su-thong-thai-cua-solomon/2175181/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.