Như các độc giả mong muốn, Hibi sẽ không die.
----------------------------------------------------------------------------
"Đó có phải là sự thật?"
"Đúng thưa ngài! Khi tôi định tiến tới để giải quyết tên còn sống cuối cùng thì tôi phát hiện, ở con hẻm đó, vô số xác chết nằm rải rác khắp nơi! Quan trọng hơn là chúng như bị đâm bởi hàng nghìn cây kiếm vậy!"
"Thật kinh ngạc.. mà vậy cũng tốt. Người chết thì sẽ không thể mở miệng được."
"Ngài không muốn điều tra xem kẻ đã tàn sát cả khu đó là ai sao?"
"Chắc chỉ là vài ba tên mạo hiểm gia hạng cao thôi. Lo lắng làm gì?"
"Vâng."
----------------------------------------------------------
Cậu quyết định trở về trường, lúc đó đã là buổi chiều 3 giờ 30, tất cả học sinh điều không còn học nữa mà thay vào đó là đi về.
"Ougi?"
Khi cậu đang đứng đợi em mình, một giọng nói phát ra từ phía sau cậu.
"?"
"Tại sao cậu lại không vào học mà bỏ đi thế kia?" người đang hỏi cậu là Yujin, phía sau cô là Yuji đang e ngại nhìn cậu.
"... Không hứng thú?"
"Cậu thật là!? Nghĩ mình là ai hay sao mà nói không có hứng là không đi học chứ? Hibi rất buồn đấy."
"Thế, Hibi đâu rồi?" cậu hỏi.
"Hibi đang ở hội học sinh ấy."
"Hội học sinh?"
"Đừng nói cậu không biết nhé!"
"ừm.."
"Haiz.. Được rồi, để chúng tớ dẫn cậu đến chỗ Hibi cho, đi theo tớ." Cô thở dài rồi nói với cậu, sau đó bước đi ngược lại về phía trường.
"..."
----------------------------------------------------------
"Hiểu chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-nam-giu-su-thong-thai-cua-solomon/2175187/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.