Hibi : Mạnh mẽ hơn để bảo vệ những thứ quý giá của bản thân.
Từ khi đưa anh trai mình về nhà, tim cậu vẫn còn đập, mũi cậu vẫn thở, nhưng có điều làm cho Hibi tuyệt vọng là đã 3 ngày rồi anh cô bé chưa tỉnh lại. Khi bác sĩ đến chuẩn đoán bệnh cho anh cô bé thì chả bị làm gì cả. Cô bé không còn vui cười như thường ngày nữa, thay vào đó thì luôn ở kế bên người anh trai của mình, nhìn cậu với một nổi buồn không tả.
"Onii-chan biết không.. Sắp đến sinh nhật chúng ta rồi đó.. Em có rất nhiều thứ muốn tặng cho anh.. Liệu anh có thể đón sinh nhật cùng em không..?"
Cô bé với mặt buồn bã nhìn người anh trai mình, những ngày trôi qua cô bé ăn ít hơn bình thường, và không vui chơi cùng 2 cô bé kia nữa, thay vào đó là đến phòng anh trai mình và tìm kiếm niềm hi vọng anh trai mình sẽ tỉnh dậy.
Được 1 tháng sau, ngày 7-8. Sinh nhật của cô bé và anh trai mình, vào cái ngày hôm ấy, cô bé đã mặc một chiếc váy xinh xắn nhất trong tủ đồ mình và ngồi cùng cậu, cô bé không quan tâm đến cha mẹ hay 2 cô gái kia tặng quà cho mình, cô bé đóng cửa phòng anh trai mình lại, cô đang cầm một cái bánh sinh nhật cỡ nhỏ trên tay mình.
"Nii-chan.. Chúc mừng sinh nhật.."
Cậu không thể ăn được vì bất tỉnh, cơ quan để nhai không hoạt động, như thay vào đó, cô bé bỏ chiếc bánh vào máy xoáy và xoáy nhuyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-nam-giu-su-thong-thai-cua-solomon/2175195/chuong-20-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.