Nhà cậu hơi xa về phía thị trấn nên phải đi bằng xe ngựa, một chiếc xe ngựa cao quý. Lúc còn ở nhà cũ, cậu chỉ được đi đến thị trấn thương nghiệp với cha mình, còn lại thì ở nhà học, rèn luyện kiếm. Bây giờ thì khác, cậu muốn đến thư viện thị trấn, nó ở gần khu buôn bán, cậu nghĩ mình sẽ ghé qua và mua một số thứ cho em cậu.
Đi trên xe ngựa, cảm nhận bầu không khí trong lành của gió khiến cậu dễ chịu, có vẻ đây là một đặc tính của Dark Elf nhưng cậu không biết. Em gái cậu thấy khuôn mặt dễ chịu của cậu nhìn về những cây phơi phới trong gió thì khá vui vẻ và đỏ mặt, cô bé nghĩ người anh mình rất thích những khung cảnh yên bình và dễ chịu.
(một chàng trai dịu hiền..) Hibi tiếp tục nở nụ cười trong khi nghĩ vậy.
Sau gần 10 phút thì cuối cùng cũng tới, nơi này có thể đi bằng xe ngựa vào nhưng nó khá khó khăn nên cậu muốn đi bộ, đi ngang các dãy hàng, những tiếng kêu cạnh tranh nhau mua bán chồng chéo lên nhau, đây là âm thanh nhộn nhịp thường thấy của chợ, tham quan một lúc thì cậu dừng lại và nhìn về tiệm bán thứ gì đó góc bên phải của mình.
(Tiệm bán dụng cụ ma pháp?) Thấy cậu nhìn về hướng cửa hàng đó khá thắc mắc, một chàng vệ sĩ trả lời.
"Thưa cậu chủ, nơi này chuyên bán các dụng cụ như nhẫn, vòng tay, vòng cổ có chứa đựng ma lực, có bán cả sách phép thuật nữa. Nhưng tôi nghĩ ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-nam-giu-su-thong-thai-cua-solomon/2175225/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.