Đây là dòng trò chuyện của cậu với Wisdom Core khi cậu chuẩn bị đấm.
(Nếu tôi đấm về phía trước thì sao?)
"Ngài sẽ tạo một cơn gió mạnh về phía trước tầm 8m, tất nhiên ngài cũng sẽ-"
*Vèo* *bụm*
"sẽ ngã và lăn lộn về phía trước vì ngài vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được lượng mana trong mình."
Chưa đợi Wisdom Core nói hết, cậu đấm về phía Hibi tạo nên một cơn gió bay về hướng cô bé, may mắn là cô bé ngồi cũng khá xa chỗ cậu nên áp lực gió về hướng cô bé chỉ làm cho chiếc váy bay lên mà không gây tổn hại đến cô bé, còn cậu thì nhào lộn về phía trước.
"uh ah!?" Bỗng váy cô bé bị gió thổi tung lên khiến cô bé lúng tung xấu hổ che lại.
"Anh xin lỗi." Cậu đứng dậy phủi lấy các phần cỏ dính trên áo mình, tiến lại và xin lỗi cô bé.
"ah,un.. không sao đâu ạ.. Nhưng thứ anh vừa làm lạ gì dạ?"
"Ma thuật, anh đang học ma thuật." Cậu nghĩ cậu chẳng cần gì phải giấu diếm cô em gái đáng yêu của mình cả, suy cho cùng thì lớn lên cô bé cũng sẽ biết thôi.
"Uwoa!? không thể nào!? mama bảo chỉ từ 12 tuổi mới có thể học mà!? vả lại anh học mà không cần gia sư ư!?"
Cô bé kinh ngạc hỏi cậu, đúng thật là phải tới 12 tuổi trẻ em mới được dạy phép thuật, nhưng quá trễ đối với cậu, cậu cần mau chóng trở nên mạnh hơn để trả thù cho cha mẹ mình.
"Thế, em có thể giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-nam-giu-su-thong-thai-cua-solomon/2175230/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.