Sáng sớm, cậu được người hầu gọi dậy, thay đồ rửa mặt rồi được dẫn xuống sảnh ăn, cả gia đình mới đang ngồi đầy đủ và chờ đợi cậu.
"Chào buổi sáng thưa mẹ, thưa cha và Hibi."
"Chào buổi sáng.. O Onii chan."
Cậu leo lên chiếc ghế khá khó khăn và chào buổi sáng cả 3 người, cha và mẹ mới của cậu chỉ mỉm cười để trả lời cậu còn Hibi thì rụt rẻ trả lời, có vẻ cô bé vẫn còn ngại.
Cả 4 người ăn trong im lặng, đối với quý tộc thì nói chuyện trong khi ăn là cách cư xử vô lễ nên khi ăn xong người cha mới,Wrin nói với cậu.
"Một chút nữa sẽ có gia sư dạy chữ cho con và Hibi, 2 đứa hãy chuẩn bị đi."
"Con thì không cần dạy đâu." Cậu nói khiến cha cậu bất ngờ.
"Tại sao? con ghét học hành à?"
"Không. Con biết viết lẫn biết đọc rồi."
Cậu, một cậu nhóc 3 tuổi bảo mình biết viết lẫn đọc khiến cho cả gia đình bất ngờ.
"Thật sao!? Ta vẫn chưa tin lắm.. Con có thể viết tên mình vào trong giấy để làm chứng chứ?" người mẹ hỏi cậu
"Vâng." Cậu trả lời với khuôn mặt vô cảm như mọi lần.
Người mẹ cậu bảo người hầu đem ra một tờ giấy và 1 cây viết đưa cho cậu. Cậu đã làm cả gia đình bất ngờ, cậu thật sự có thể viết tên mình ra dễ dàng mà chả vấp.
"Được rồi.. vậy con không cần học chữ nữa, vậy còn Toán thì sao?" Cha cậu hỏi.
"Biết nốt." Cậu trả lời với khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-nam-giu-su-thong-thai-cua-solomon/2175234/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.