Vài phút trước khi Tĩnh Nghi ra đi, có giọng nói vang vẳng bên tai tôi, nói tôi nhất định phải ở lại, âm thanh ấy, gọi là trực giác.
Đó là cảm giác sợ hãi.
Tôi nhìn thấy Tĩnh Nghi nằm trên giường bệnh.
Khuôn mặt cô ấy tái nhợt.
Hội Trực và Kiều Diệc Thần cũng ở đó. Lần đầu tiên tôi thấy, một cặp sinh đôi, giống như hai giọt nước được tách ra.
Cô ấy hẳn cũng biết! Biết cô ấy và Tĩnh Nghi đều yêu một người đàn ông.
Nếu không, tại sao chuyện gì cô ấy cũng không nói, cũng không quay đầu lại, mà rời khỏi phòng bệnh.
Kiều Diệc Thần nói rất nhiều.
Nói rằng, nụ cười của cô ấy và Tĩnh Nghi rất giống nhau, đó chính là cách mà anh ta giữ gìn nụ cười này.
Chỉ có điều, bây giờ, ngay cả sức để cười, Tĩnh Nghi cũng không có.
Mà Kiều Diệc Thần, người luôn thích nói đùa, giờ đây, chỉ trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc ...
Máy điện tâm đồ cho thấy nhịp tim không ổn định.
Trong mắt của Tĩnh Nghi, trước sau chỉ có Kiều Diệc Thần.
Theo góc độ của tôi, tôi có thấy hai người đang nắm lấy tay nhau.
Theo góc độ của tôi, tôi có thể thấy được Tĩnh Nghi đang rất hạnh phúc.
Mà thứ tôi có thể cho cô ấy, chỉ là im lặng.
Kiều Diệc Thần không phải người mù, anh ta nhìn thấy được nhịp tim ở điện tâm đồ không bình thường.
“ Em chờ anh! Anh đi gọi bác sĩ!”
Anh ta vội vàng đứng dậy.
Buông tay Tĩnh Nghi ra.
Buông tay ...
Cho đến khi đầu ngón tay không chạm vào nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-nhat-gan/561831/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.