Tình yêu của cô ấy,phải trả giá quá nhiều, đáp lại chẳng là bao.
Tình yêu của cô ấy, chỉ có một nửa.
Tình yêu của tôi, quá nhiều bi thương, quá ít niềm vui.
Tình yêu của tôi, cũng chỉ có một nửa.
Thật lâu về sau, tôi mới biết được, tình yêu của chúng tôi đều chỉ có một nửa, dành cho cùng một người đàn ông.
Tĩnh Nghi là người keo kiệt khi khóc.
Khi cửa phòng bệnh sắp đóng lại, giây phút đó, tôi mới nhìn thấy nước mắt của cô ấy.
Chỉ có một giọt, từ từ lăn xuống, giọt nước mắt yếu ớt lăn dài trên má.
Nếu, giọt nước mắt kia rơi xuống chiếc chăn, liệu chiếc chăn ấy có lưu lại dấu viết đau thương không?
Đây là lần thứ hai tôi thấy cô ấy khóc. Lần đầu tiên, là rất rất lâu trước đây.
Rất lâu ...
Khi đó, tôi thích nghe cha mình kể chuyện cổ tích. Cha ngồi bên cạnh chiếc giường nhỏ của tôi, gọi tôi, là công chúa nhỏ.
Tĩnh Nghi lúc ấy cũng vừa tới nhà của chúng tôi, buổi tối cô ấy sẽ ngủ lại trong phòng của tôi.
Cô ấy cũng nghe, nghe cha tôi kể câu chuyện xưa mà tôi thích.
Bởi vì tôi thấy cô ấy mỉm cười, nụ cười của cô ấy khiến người ta nghĩ tới vị ngọt của viên kẹo bọc đường, nụ cười ngọt ngào nhất trên thế giới.
Cô ấy là tên trộm nhỏ, trộm đi tất cả những câu chuyện cổ tích của tôi.
Vì thế, tôi ngăn không cho cha kể tiếp câu chuyện cổ tích ấy nữa.
Cô ấy sợ hãi, hai mắt rưng rưng nhìn tôi, tôi quát lên: “ Không cho phép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-nhat-gan/561834/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.