Đó thực sự là một vấn đề đơn giản, thoát khỏi London trên lưng của Brutus, hai người giữ ngựa vạm vỡ khỏe mạnh hộ tống hai bên cạnh nàng. Roslynn không quan tâm tới việc cải trang lần nay.
Nếu căn nhà ở thành phố bị theo dõi, nàng muốn Geordie biết về chuyến rời đi của mình, và thấy được những cái va li to lớn đựng quần áo nàng mang theo, hắn sẽ nghĩ là nàng đang chạy trốn khỏi London. Tuy nhiên sự lẩn tránh có vẻ không cần thiết, khi mà họ đã đi được vài dặm và có vẻ như không ai theo sau họ.
Mặt trời lúc bình minh sáng lấp lánh tạo nên nguồn ánh sáng lớn để quan sát, nhưng con đường đông nghẹt chủ yếu bởi vì những nông dân mang sản phẩm của họ ra chợ và những vị khách đi tới London nghỉ cuối tuần. Chỉ có một chiếc xe ngựa khác thường đang rời thành phố, và Roslynn cảm thấy nó ở quá xa để có thể dám chắc là nó có đi theo nàng hay không.
Nàng đã có một bữa sáng ngon miệng trong khi nàng chờ đợi ở quán trọ nơi nàng hẹn gặp Frances, và khi Frances xuất hiện và thông báo không có gì đáng ngờ, Roslynn thấy đủ an toàn khi đi trên phần còn lại của hành trình tới Hampshire trên chiếc xe ngựa nhà Grenfell.
Được nửa đường, nàng để lại nỗi lo lắng đằng sau những vấn đề khác, nhưng nàng chẳng thể làm được gì nhiều về chuyện đó ngoại trừ việc hi vọng rằng mối bận tâm của nàng là vô căn cứ. Nàng thích thú với khả năng là một người đàn ông giống quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-noi-loan-diu-dang-tender-rebel/1429325/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.