- Được rồi, bạn thân mến, giờ thì cậu đã tin mình chưa? - Frances thì thầm, tiến tới đằng sau Roslynn, người giờ đang đứng giữa một vòng tròn những người ngưỡng mộ, không ai trong số họ để nàng một mình kể từ khi nàng bước chân vào vũ hội này, vũ hội thứ ba trong nhiều ngày qua.
Câu hỏi vô hại đủ lớn cho bất cứ ai nghe thấy, nhưng lại không ai nghe. Cho dù những ánh mắt của các quý ông có mặt không ngừng hướng về phía Roslynn trong chiếc áo dài xanh da trời đậm pha sắc lục của nàng, sự chú ý của họ trong giây lát hướng tới cuộc tranh luận thân thiện về cuộc đua nào đó được cho là sẽ diễn ra vào ngày mai.
Nàng đã khởi đầu cuộc tranh luận đó, để cắt đứt cuộc tranh luận trước đó về việc ai sẽ là người nhảy với nàng ở vũ điệu tiếp theo. Nàng đã khá mệt vì khiêu vũ, đặc biệt là với ngài Bradley, người nhất định là có bàn chân to nhất theo như quan niệm người Scot.
May mắn, và cũng không may cho Roslynn, nàng đã cần phải yêu cầu Frances giải thích câu hỏi của mình. Frances đã hỏi câu đó quá nhiều những ngày gần đây, khá là xúc động bởi cô đã đúng về việc Roslynn được đón mừng và Roslynn đã sai. Cô đã nhấn mạnh là mọi chuyện tốt đẹp, bản thân rất vui với thành công của Roslynn, như thể đó là thành công của mình vậy.
- Mình tin cậu rồi - Roslynn thở dài, hi vọng đây là lần cuối nàng phải nói câu đó - Chúa chứng giám, mình có mà. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-noi-loan-diu-dang-tender-rebel/1429331/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.