- Ông Carter muốn gặp cô ngay.
- Cám ơn bà. - Avery vuốt thẳng chiếc váy, cười với người tiếp tân rồi đi đến phía sau cửa.
- Em muốn anh vào trong với em không? - John Paul hỏi.
Cô lắc đầu.
- Anh đợi đây được không?
- Được, anh sẽ đợi. Đợi cho đến khi em xong việc.
Cô mở cửa bước vào cái phòng lạnh. Sáng nay cô đã chuẩn bị rồi, cô mặc áo khoác tay dài.
- Chào buổi sáng, thưa ông.
- Mời ngồi, Delaney.
Ông ta có vẻ không vui, thế nhưng, trước đây có bao giờ cô thấy ông ta vui đâu, cho nên cô không biết ông ta có còn giận cô hay không.
Cô ngồi vào cái ghế đối diện bàn làm việc của ông ta, hai tay xếp trong lòng, rồi nói:
- Thưa ông, nếu ông sa thải tôi, tôi muốn nhân cơ hội này để xin phép ông cho tôi nộp đơn xin từ nhiệm trước.
- Tại sao? - Ông ta hỏi.
Khi cô đi vào phòng, ông ta đứng, nhưng bây giờ ông ta vào ngồi sau cái bàn làm việc khổng lồ.
- Xin từ nhiệm để lý lịch của tôi xem tốt đẹp hơn.
- Không, tôi hỏi cô tại sao cô nghĩ là tôi sẽ sa thải cô?
- Vì tôi không tuân theo mệnh lệnh thượng cấp.
Hai tay cô run run. Cô không biết có phải run là vì trong phòng lạnh hay là vì cô quá lo sợ. Ông ta có khả năng biến cô thành một kẻ ngớ ngẩn đần độn chỉ bằng cách nhìn cô mà thôi.
- Đáng ra tôi phải tuân theo lệnh cấp trên, nhưng vì trong lúc tự vệ, tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-pha-dam/1097612/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.