Anh chàng thật tham lam. Avery thức dậy vào lúc giữa trưa. Cô không bao giờ ngủ dậy vào lúc giữa trưa, nhưng cả đêm John Paul không để cho cô ngủ.
Cô nằm sấp, một cánh tay thõng xuống một bên giường. Anh đang thọc lét ở sau lưng cô. Mấy ngón tay của anh nhẹ như lông chim. Có phải anh đang cố làm cho cô nổi điên hay là anh có cử chỉ rất tế nhị vì đám sẹo của cô.
Ôi lạy Chúa, đám sẹo. Ngay cả Carrie, người thương cô như mẹ mà cũng phải nhăn mặt mỗi khi bà nhìn vào.
- Em dậy chưa? - Anh hỏi. - Avery?
Cô không chào buổi sáng. Cô hỏi:
- Anh nghĩ sao?
- Sao cái gì?
- Cái lưng của em.
- Em không biết được sự thật hay sao?
Ờ ờ. Cô không thích cách trả lời của anh như thế chút nào hết. Cô cảm thấy lòng tự vệ bừng bừng nổi lên.
- Phải, em biết chứ. - Cô gay gắt đáp. - Nhưng anh nghĩ sao?
- Cái mông của em rất tuyệt.
Cô lặng người, nhìn anh.
- Khi em đi khệnh khạng vào trong tiền sảnh của suối nước khoáng, cái mông của em là vật đầu tiên anh chú ý đến.
Cô cười, đáp:
- Em không đi khệnh khạng.
- Em đi như thế.
- Anh là đồ đồi trụy.
- Em là người cấp tiến. Anh nghĩ chúng ta thế là dung hoà. Còn về cái sẹo...
Cô vẫn tươi cười, hỏi:
- Sẹo chỉ là sẹo thôi. Chúng không gây trở ngại gì cho em là được. Bây giờ ngồi dậy. Mười phút nữa là có đồ ăn sáng. Mau đi. - Anh nói rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-pha-dam/1097627/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.