- Cô ở đây tốt rồi đấy. -- John Paul nói với Avery.
- Anh nói sao, tôi ở đây tốt rồi à? Anh nghĩ bây giờ anh leo núi đến Coward's Crossing à? Đi trong đêm tối.... trong trời mưa ư? Anh có điên không?
- Avery.
Cô nắm cánh tay anh.
- Thôi được rồi, nếu anh đã quyết định, tôi sẽ đi với anh.
Cô nghĩ thế nào anh cũng cãi lại, và quả thật anh làm thế. Anh nói năng rất lịch sự rằng cô sẽ làm cho anh đi chậm lại và anh không muốn hay không cần thiết phải lo cho cô khi đến đây. Khi dùng lời nói lịch sự không ăn nhằm gì, anh bèn hăm dọa, thậm chí còn dọa, sẽ trói cô vào tay lái của chiếc xe.
Cô cứ để cho anh nói tự do, cô leo lên phía ghế sau xe, lấy áo khoác tập chạy màu đen mặc vào, rồi lục túi xách cho đến khi tìm được cái mũ lưỡi trai chơi dã cầu.
Vuốt mái tóc thòi ra dưới chiếc mũ lưỡi trai hiệu Oriolres có màu đen và vàng cam sau gáy cho gọn gàng rồi cô ngồi xuống ghế, hất đôi giày chơi Tennít ra. Cô muốn lẫn vào đêm tối, mà giày Tennít thì có màu trắng, nổi bật quá.
Thật ơn Chúa, cô mang theo giày leo núi. Cô biết anh đang nhìn cô cho đến khi cô bỏ đồ đạc vào cái túi xách có giây rút buộc ở một đầu. Cô nói:
- Tôi nghĩ là chỉ có đồ điên mới đi leo núi trong đêm tối ... chỉ có bọn ngốc mới làm thế, nhưng nếu anh làm thế, tôi sẽ đi theo sau anh.
- Cô phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-pha-dam/1097648/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.