Giọng chị đàn bà nghe như một kẻ điên loạn.
Khi cắt máy chị ta cười khanh khách. Avery cảm
thấy ớn lạnh, đưa ống nói cho Oliver, và khi vừa
đưa ống nói, cô vừa cúi người xuống trên quầy,
lồng tay vào ba lô, bấm số cấp cứu trên máy
điện thoại để gọi về phòng làm việc. Cô đợi một
giây sau, bấm vào nút ngôi sao để ra dấu báo
động. Cannon đi vội về phía cô, thả tờ giấy in
các thông tin mà cô yêu cầu xuống trên quầy.
- Ông nói đúng. -- Cô nói, cô giữ giọng nói rất tự
nhiên như thể cô vừa được tin vui. – Carrie vừa
nói qua điện thoại. Chỉ là chuyện lẫn lộn buồn
cười thôi. Bây giờ xin lỗi ông. John Paul và tôi đi
chơi một vòng.
Cô cố không để cho họ thấy cô đang bấn loạn
trong lòng. Cô lấy giấy tờ Cannon vừa để trên
quầy tộng vào xách trước khi ông ta lấy lại, lấy
máy di động và bản đồ, rồi bước nhanh ra tiền
sảnh.
Khi đi ra, cô nhìn vào mọi người, nhưng người
đông đúc ngoài hành lang rộng, nên cô không
nhìn kỹ hết các phụ nữ được. Buồng điện thoại
ở đâu nhỉ? Khắp nơi đều có nhiều cây cọ và cây
sung khổng lồ. Người gọi điện thoại có thể núp
sau gốc cây để nhìn Avery.
- Ta đi thôi. -- Cô nói lớn với John Paul trước khi
cô nhận ra anh đi ngay sau lưng cô.
- Chuyện như thế nào?
Cô không trả lời, đi nhanh đến hồ nước, thả
máy điện thoại di động xuống hồ, rồi chạy ra
cửa trước và tông phải người lao công.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-pha-dam/1097658/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.