Lưu Thiên Vũ ngồi trong phòng, thần nhãn lãnh tĩnh không gợn sóng, chăm chú xem bảng số liệu trên máy tính, tay trái cầm gõ gõ nhè nhẹ trên mặt bàn, tay phải cầm hờ tập tài liệu. Xấp giấy trắng quen thuộc in hàng tá chữ, kẻ khác không hiểu sẽ không biết tại sao nó có thể khiến người người chú tâm vào mỗi ngày. Quên luôn giờ giấc, quên luôn bản thân, lâu ngày sinh bệnh công việc.
Lưu Thiên Vũ chạy trốn, không muốn gặp mặt Ngô Nữ Thục Nguyên là vì bức bối trong lòng kia, và cũng vì muốn mắc cái "bệnh công việc" đó để quên đi những gì xung quanh, để ép buộc bản thân ngừng nghĩ về một hình bóng.
Đúng vậy, đây coi như cũng là một dạng ngược đãi bản thân.
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy anh thực sự quá chú tâm vào công việc, nhà cũng không về, hoặc nếu về cũng là lúc ai cũng đã ngủ, chỉ để thay một bộ quần áo rồi lại đến công ty. Phong thái quá đỗi bình tĩnh, lạnh lùng và nghiêm túc, cứ như một cái máy, không biết đến từ cảm xúc viết như thế nào.
Đúng vậy, quá đỗi thanh thuần và lạnh lẽo. Đôi mắt kia, cứ như một cái hố không đáy,dù rằng nhìn vào thì không thể rời mắt nhưng cũng chẳng thể nào biết nó ánh lên những tia sáng gì.
Tuy nhiên đó là suy nghĩ của những người bình thường.
Kẻ có bản chất tinh tế và nhạy cảm sẽ nhận ra, đôi mắt chẳng phải là đang lãnh tĩnh không gợn sóng gì. Nhầm to, ánh nhìn nghiêm túc và vô định đó là đang che dấu chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-sat-nhan/440018/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.