Dương Tuấn nhìn tấm ảnh trên tay với đôi mắt hỗn tạp cảm xúc. Yêu thương, trìu mến và như đang cười chính mình.
Ha ha, toàn bộ những chuyện và những cảm giác xảy đến với cậu đều là trò đùa nhạt nhẽo của thần tình yêu. Trò đùa này, nực cười thì có nực cười, nhưng quá oan trái. Oan trái nhất là đối với cậu đây.
Dương Tuấn tự cười một mình, tiếng cười vang lên làm tên thân cận đứng gần đó cũng phải giật mình. Hắn tiến lại gần, thận trọng hỏi:
-Cậu chủ có chuyện gì cần sai bảo?
Dương Tuấn không đáp, chỉ say đắm nhìn tấm ảnh trên tay mình. Gã cận thần liếc nhìn tấm ảnh, sau đó lại hỏi:
-Tôi không hiểu, sao ngài lại không giết Ngô Nữ Thục Nguyên vào tối hôm đó?
Vì sao? Câu hỏi này nằm trong đầu Dương Tuấn cũng lâu lắm rồi.
Lưu Thiên Vũ, năm đó giết chết người cha hiền lành của cậu chỉ với một phát súng. Đến khi cậu đau đớn tra hỏi hắn tại sao lại làm thế với một kẻ chỉ biết đến đứa con trai duy nhất của mình, hắn chỉ thờ ơ và lãnh đạm nói rằng:
-Ông ta bán đứng Dark Dragon, chết cũng không đáng.
Chết cũng không đáng? Một người đàn ông vì quá túng thiếu và vì chỉ nghĩ cho con mình mà bán đi thông tin vặt rãnh của Dark Dragon, chết cũng không đáng sao? Hắn khinh rẻ mạng sống con người như thế, lại là người cậu yêu thương nhất, đối với một cậu bé 16, điều đó trở thành một mối thù sâu sắc, không gì gỡ bỏ được.
Dương Tuấn ôm thù hận mà trưởng thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-sat-nhan/440023/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.