-Gặp lại sau nhé!
-Ừ, có chắc là không cần ta đưa đón không?
-Không, người về đi nha!
-Ừ, thôi ta về.
Ngô Nữ Thục Nguyên mỉm cười nhìn theo bóng Thúy Hồng. Hôm nay, không biết ai xui khiến gì mà Lưu Thiên Vũ xung phong đưa đón cô. Thục Nguyên vô thức cười toác miệng. Hít một hơi thật sâu, cô đi đi lại lại chờ đợi chiếc xe thể thao độc nhất vô nhị ngạo mạn lao tới. Giờ hãy còn sớm, phải 30 phút nữa Lưu Thiên Vũ mới đến, đành đợi vậy.
Ai đó từ đằng sau lấy khăn bịt miệng cô, dùng tay trói cô lại, túm áo vứt vào một chiếc xe rồi chạy biến khói.
-Bé yêu, ngồi yên nhé! Khi lấy được tiền rồi chơi với anh một chút rồi anh thả em đi.
Một tên vô lại xấu xí vuốt má cô nham nhở cười. Thấy cô cứ ngồi im như tượng, không phản ứng gì, hắn liền dùng tay mở cúc áo sơ mi của cô ra.
Bấy giờ cô mới hay mình bị bắt cóc.
Không để hắn mở đến cúc thứ hai, Thục Nguyên vùng lên, dùng hết sức bình sinh dẫm đạp tứ tung. Tên kia quá bất ngờ, không phòng bị nên va đập khắp nơi. Hắn mở to mắt, nghiến răng trèo trẹo:
-Con ranh kia, mày được lắm!
Tên Lái Xe quát lên cảnh báo:
-Trói chặt nó lại! Còn chưa lấy được tiền mà làm gì thế hả? Sau khi lấy tiền rồi thì mày muốn làm gì cũng được!
-Hừ, rồi mày sẽ biết tay tao!
Hắn hậm hực đe dọa. Thục Nguyên thở hổn hển, trực giác mách bảo cô nên ngồi im nếu không muốn con dao kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-sat-nhan/440030/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.