4 năm trước.
Lưu Thiên Vũ là một thanh niên trẻ tốt tính, nhân hậu với trái tim luôn rộng mở. Mối tình đầu của anh chính là Vương Mĩ Anh.
Một buổi chiều mát lành sau cơn mưa, ở công viên thành phố, ánh chiều tà hắt lên vạn vật trông tuyệt đẹp, Lưu Thiên Vũ dạo chơi sau kì thi vất vả. Hình ảnh chàng thanh niên điển trai nở nụ cười ấm áp làm gục ngã bất kì ai nhìn thấy.
Người khác gục ngã vì anh, anh lại gục ngã vì một cô gái.
Cô ngồi trên ghế đá, tay cầm cuốn sách, đọc với vẻ say mê hiếm có, chú mục vào cuốn sách mà không hay biết có người đang ngây ra nhìn mình. Mái tóc dài buộc thấp ánh lên trong ánh nắng chiều, gương mặt hình trái xoan, hiền dịu, tinh anh, vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết như thiên thần làm Thiên Vũ rung động.
Chợt, thiên thần ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt ngây như phỗng của Lưu Thiên Vũ. Thiên thần tròn mắt rồi mỉm cười.
"Rầm!"
Giờ Lưu Thiên Vũ mới biết thế nào là mất máu vì cái đẹp.
Cô gái đó chính là Vương Mĩ Anh, còn Lưu Thiên Vũ, có thể gọi là trúng tiếng sét ái tình, anh quyết định theo đuổi cô!
Ngày mưa ngày gió ngày buồn ngày vui, Lưu Thiên Vũ đều ở bên Vương Mĩ Anh, trái tim đã sớm bị cô cắp trọn. Vương Mĩ Anh nói cô thích Lưu Thiên Vũ, không gì có thể diễn tả lúc đó anh vui đến mức nào đâu! Cô đồng ý làm bạn gái anh.
Một hôm, anh đến nhà cô. Mĩ Anh ngồi trong góc phòng khóc ròng, đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-sat-nhan/440035/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.