🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cuối cùng, dưới ánh mắt rưng rưng ướt lệ của Tô Trạch Tuế, tuy trong lòng vẫn mơ hồ khó hiểu, nhưng cha mẹ Tô cũng đành bất lực mà gật đầu đồng ý.

Bên kia, lão gia nhà họ Cố ho khàn vài tiếng, bàn tay áp lên ngực, vẻ mặt trĩu nặng buồn lo: “Ông chỉ mong, trước khi nhắm mắt xuôi tay, còn có thể thấy con sống một đời hạnh phúc an yên.”

Cố Dật Lam: “…”

Cha Cố liền xen vào: “Hỏi nó làm gì. Cha mẹ đặt đâu, mai mối dắt mối, há lại có đạo lý không nghe theo?”

Thấy Cố Dật Lam khẽ liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, dáng vẻ như lại muốn xoay người bỏ đi, ông cụ vội ho thêm mấy tiếng liền, nghe chẳng khác nào muốn ho đến nỗi phổi sắp rơi ra ngoài.

Cố Dật Lam ngừng động tác định đứng dậy, đem ly nước nóng chưa kịp uống “cạch” một tiếng đặt ngay trước mặt ông cụ, giọng điệu lạnh lùng không gợn chút cảm tình: “Ngứa cổ thì uống thêm nước.”

Bị hậu bối nói thế, lão gia chẳng những không tức giận, ngược lại còn mỉm cười cầm lấy uống luôn.

Trái lại cha Cố thì nhíu mày nhìn về phía Cố Dật Lam: “Cổ họng con làm sao vậy?”

Cố Dật Lam đưa tay bóp lấy yết hầu, hờ hững buông một câu: “Chết rồi.”

Cha Cố: “…”

Ông lại mở miệng, giọng trầm xuống: “Thân thể, tóc da đều do cha mẹ ban cho. Chúng ta cũng chẳng mong con phải quá nâng niu, nhưng ít ra đừng tự hủy hoại bản thân chứ?”

Cố Dật Lam cụp mắt xuống, hàng mi dài che lấp ánh nhìn, không nói một lời.

Cha Cố tiếp tục ép: “Con đã hai mươi ba tuổi rồi, con không có quyền lựa chọn. Cuộc hôn nhân này, dù con muốn hay không, cũng phải cưới.”

Ngón tay Cố Dật Lam khẽ mân mê vết chai nơi đầu ngón, im lặng không đáp.

Mãi đến khi nghe câu cuối, hắn mới hờ hững ngẩng mắt lên, giọng điệu thản nhiên như chẳng mấy bận tâm: “Cưới cho ông?”

Cha Cố vốn đã quá quen với kiểu lời lẽ sắc lạnh không chừa đường lui của hắn, song với khí thế bao năm ở vị trí cao, lông mày ông vẫn khẽ nhíu lại.

Trong nhà, quyền lực ông nói ra ai nấy đều kính cẩn lắng nghe, hàng vãn bối có được đôi câu chỉ điểm của ông đều coi là vinh hạnh. Nhưng chỉ riêng đứa con trai duy nhất này, luôn khiến ông nghẹn lời, nói chẳng nên câu…

Không khí lặng lẽ, nhưng như phủ một tầng khói súng mỏng manh.

Mẹ Cố vội vàng lên tiếng xoa dịu: “Được rồi, nghe cha mẹ lần này đi. Chúng ta đâu có hại con.”

Cố Dật Lam khẽ nheo mắt, ánh nhìn chậm rãi chuyển sang đầu bàn đối diện – nơi Tô Trạch Tuế đang ngồi.

Cậu thiếu niên được cả gia đình nâng niu ở trung tâm, đôi mắt cong cong rạng rỡ, bàn tay nhỏ “bộp bộp” vỗ xuống, miệng líu ríu thì thầm điều gì đó, trong đôi đồng tử nhạt màu ánh lên niềm vui thuần khiết chói lòa.

Mẹ Cố vốn tưởng con trai lại sắp bùng nổ, nào ngờ lại nghe hắn thản nhiên nói: “Được, ở chung thì được. Nhưng mười ngày sau, nếu cậu ta không đồng ý, hôn ước này coi như vĩnh viễn hủy bỏ.”

Mẹ Cố lập tức hài lòng cho rằng đây chính là bước đầu tiên Cố Dật Lam chịu lùi một bước.

Bà mỉm cười gật đầu, còn định vỗ nhẹ vai con trai để an ủi, nào ngờ Cố Dật Lam lặng lẽ nghiêng người né tránh.

Bàn tay bà lơ lửng giữa không trung, nụ cười trên mặt cũng cứng lại theo.

Hai bên gia đình đã đạt thành nhất trí, sau khi bàn bạc qua loa liền quyết định thời gian “ở chung bồi dưỡng tình cảm” sẽ bắt đầu ngay hai ngày sau.

Về đến nhà, người nhà họ Tô vẫn thấy khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng chẳng lay chuyển nổi cậu con út. Thế là họ đành cử Tô Minh Vũ đi khuyên nhủ đứa em trai cố chấp của mình.

“Nếu bị uy h**p thì chớp mắt ra hiệu với anh.” Tô Minh Vũ dựa lưng vào cửa, nhìn cậu em đang nôn nóng thu dọn hành lý.

Tô Trạch Tuế nghiêm túc quay lại, đôi mắt tròn xoe xinh đẹp, mở to nhìn anh trai mà chẳng hề chớp lấy một lần. Cậu cố gắng chịu đựng rất lâu, cuối cùng mới lén xoay người đi và khẽ chớp mắt.

Hành động ấy khiến Tô Minh Vũ bật cười. Một lúc sau, anh lại hỏi: “Là vì thấy cuộc sống yên bình quá nhàm chán, muốn tìm chút k*ch th*ch sao?”

Lúc này, Tô Trạch Tuế đang vật lộn với một chiếc rương cũ kỹ ở góc phòng. Cái rương lạc lõng hẳn giữa không gian xa hoa, chỉ nhìn thôi cũng biết trong đó có bí mật, nhưng khóa số lại không cách nào mở được. Năm sinh, ngày sinh, bốn số tám… tất cả đều sai.

Cậu hoàn toàn tập trung vào việc giải mã, chẳng biết phải diễn đạt suy nghĩ thế nào, đành mặc cho anh trai nói gì thì mình gật đầu theo đó.

“Thành thật nói với anh đi.” Rõ ràng Tô Minh Vũ vẫn không tin.

“Anh ấy rất tốt.” Tô Trạch Tuế đặt chiếc rương nhỏ xuống, ngập ngừng rất lâu mới gượng ra được hai câu:“Vật lý… rất giỏi.”

Điều cậu muốn nói thật ra là Cố Dật Lam là người lương thiện, chính trực, đối xử với cậu rất tốt, hơn nữa còn học cùng chuyên ngành, có thể có nhiều đề tài chung – rất hợp.

Nhưng Tô Minh Vũ lại dĩ nhiên hiểu thành: Cố Dật Lam giỏi môn Vật lý, hoàn toàn có thể làm gia sư riêng cho em mình. Với tình hình học online không theo kịp, mà em trai lại mắc chứng sợ giao tiếp, thì đúng là một nguồn lao động miễn phí quá hợp lý.

Biết tính em trai một khi đã cố chấp thì khuyên cũng vô ích, Tô Minh Vũ dứt khoát gửi tin nhắn WeChat cho “thủ phạm chính”:

【Tô Minh Vũ: Cậu lại giở trò gì vậy?】

【Cố Dật Lam: ?】

【Tô Minh Vũ: Không phải cậu kiên định độc thân cả đời à? Giờ lại lôi em trai tôi ra làm thí nghiệm?】

【Cố Dật Lam: Chỉ là tạm thời ở chung thôi.】

【Tô Minh Vũ: Tôi cảnh cáo cậu, tôi chỉ có một đứa em trai. Nó mới mười tám tuổi. Nếu cậu dám dụ nó đi, tin không tôi xách dao tới tận nhà cậu?】

【Cố Dật Lam: …】

【Cố Dật Lam: Mười ngày sau, nếu em ấy vẫn muốn thử kết hôn với tôi, thì tôi thử mang họ nhà cậu.】

Chỉ nhìn những dòng chữ ấy thôi, Tô Minh Vũ cũng có thể mường tượng ra giọng điệu lạnh nhạt châm chọc của đối phương, nên cuối cùng cũng tạm yên tâm hơn đôi chút.

Thực ra, anh cũng có thể hiểu được em trai mình.

Cha mẹ và cả anh trai đều bận rộn công việc, mấy ngày gần đây, mỗi lần Tô Minh Vũ thỉnh thoảng về nhà đều thường thấy Tô Trạch Tuế co ro trong góc ngẩn người một mình. Khi ấy, anh luôn cảm thấy cái bóng dáng nhỏ bé ấy thật đáng thương, lại cô độc biết bao.

Thôi thì để Cố Dật Lam tạm thời làm “huấn luyện viên miễn phí” cho em trai anh một thời gian đi.

Đợi đến khi nhập học, Tô Trạch Tuế quen được bạn bè, hòa nhập với tập thể, ắt sẽ nhanh chóng quên đi vị “ác ma hôn phu” đột ngột chen chân vào cuộc đời cậu.

Nghĩ vậy, Tô Minh Vũ bước lên giúp em trai thu dọn hành lý.

Lúc này, anh mới nhận ra trong góc phòng, giữa một vòng vây toàn thú bông gấu trúc, chó mèo, poster nho nhỏ đáng yêu, lại nổi bật lên một món đồ chơi hoàn toàn lạc quẻ.

Anh cúi xuống, nhặt lên thứ đồ hình cái còng tay, đối diện với cặp mắt tròn vo ngốc nghếch trên đó, lập tức hiểu ra nguồn gốc.

Anh suýt phì cười thành tiếng: “Cái gì đây? Quà lưu niệm tham quan à?”

Tô Trạch Tuế còn đang gấp quần áo, nghe thấy liền mơ màng quay đầu. Đến khi thấy thứ trong tay anh trai, cậu lập tức đỏ bừng mặt, giận dỗi lao đến, vươn tay giành lại: “Trả… trả cho Tuế Tuế!”

---

Cùng lúc đó, quản gia đang theo sát phía sau Cố Dật Lam, cùng hắn đi dạo trên phố.

Ngài Cố nói muốn đi mua sắm ít đồ để chuẩn bị cho vị khách sắp tới, nhưng suốt dọc đường đã đi ngang qua ba trung tâm thương mại lớn mà chẳng bước vào, khiến quản gia hoang mang vô cùng.

Ngài Cố thản nhiên từ chối lời bắt chuyện của một cậu trai trẻ bên đường. Cậu kia mặt mày mỏng manh, bị lạnh lùng gạt bỏ mà tủi thân đến phát khóc. Hành động này trông có vẻ vô tình, song lại rất hợp với tính cách vốn có của ngài Cố.

Lại đi ngang thêm một trung tâm mua sắm nữa… vẫn không vào. Quản gia chỉ biết thở dài.

……

Cuối cùng, ngài Cố dừng bước.

Ngài Cố… ngài Cố… vậy mà lại đi thẳng vào một cửa hàng đồ chơi người lớn.

Quản gia: “???”

Cả đời sống kín đáo bảo thủ, ông suýt chút nữa đánh rơi cả cặp kính vì sốc, nhưng rồi vẫn phải vội vã lấy lại bình tĩnh nhanh chân theo sát.

“Ngài Cố, vị khách lần này là…?” Quản gia chưa từng đặt chân tới loại cửa hàng thế này, cảm giác ánh mắt khắp nơi đều dõi theo mình, đến mức mặt đỏ bừng, giọng nói cũng nhỏ hẳn đi.

Ông không dám suy đoán tâm tư của Cố Dật Lam, nhưng đầu óc lại chẳng kìm nổi mà trôi dạt về những tầng lớp… không tiện nhắc đến.

Ngay lúc ấy, ông nghe người đi phía trước thản nhiên buông một câu: “Tô Trạch Tuế.”

Quản gia: Ồ, may quá, ít ra cũng có tên tuổi đàng hoàng. Tô Trạch… gì cơ? Tô Trạch Tuế??? Không phải là cậu út nhà họ Tô đó sao?!!

Đây là một cửa hàng lớn chuyên bán đồ chơi tình thú, chủng loại phong phú, phân khu chuyên nghiệp, dịch vụ tận tình. Hai người vừa mới bước vào, lập tức đã có nhân viên bán hàng tiến lại giới thiệu.

Giờ mà quay lưng bỏ chạy thì chẳng khác nào càng lộ liễu, quản gia đành phải ôm mặt lẽo đẽo theo sau, bị vây kín giữa một đống sản phẩm hình thù kỳ quái, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn Cố Dật Lam ung dung trò chuyện với nhân viên bán hàng.

Trong lòng ông không kìm được mà giơ ngón cái khen thầm cho ông chủ nhà mình.

Trước nay ông từng chứng kiến vô số lần Cố Dật Lam đứng trước những tình huống nguy nan trong sự nghiệp, vẫn có thể xoay chuyển cục diện ổn thỏa, nên cũng đã quen. Nhưng lần này… ông thực sự khâm phục đến mức ngả mũ bái phục.

Tựa như trong từ điển của hắn chẳng hề tồn tại mấy chữ “xấu hổ”: “bối rối”, hay “khó xử”. Hắn làm bất cứ chuyện gì cũng đều thản nhiên, vững vàng, không chút chật vật.

Chỉ tội nghiệp cho cậu út nhà họ Tô kia… nhìn qua đã thấy mong manh yếu ớt, thật không biết có chịu nổi không.

Khi quản gia còn đang thầm thì tự nhủ trong lòng, Cố Dật Lam đã nghe xong lời giới thiệu của nhân viên, sải chân dài thẳng tiến về một khu vực nào đó.

Quản gia cuống quýt theo sát, tiện thể ngẩng đầu nhìn tấm bảng tên phân khu. Nhìn xong, ông suýt tối sầm mắt, suýt ngất ngay tại chỗ.

Khu BDSM.

“Bên em vừa nhập về nhiều mẫu mới, ngoài loại trơn còn có màu da và hoa văn để chọn.” Cô nhân viên tươi cười giới thiệu: “Có loại lót thêm vải mềm, tránh trầy xước da; cũng có loại nguyên bản nhất, thuần sắt. Anh đẹp trai muốn loại nào ạ?”

“Loại trơn là được.” Giọng Cố Dật Lam khàn khàn, ngắn gọn: “Có lót chống trầy.”

“Vậy còn kích thước thì sao ạ?”

Nhìn rõ món đồ họ đang bàn tới, quản gia rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thì ra chỉ là còng tay, xiềng chân gì đó. Thứ này trước đây ông còn từng thấy bán buôn trên mạng, mấy chục tệ một đống, chắc là ông chủ không vừa ý nên muốn mua loại tốt hơn.

Thế nhưng ngay giây kế tiếp, trái tim ông lại suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bởi vì… cô nhân viên kia thế mà cầm một chiếc còng tay lên, ánh mắt cứ liên tục đảo qua đảo lại giữa còng và cổ tay ông như đang so thử xem có vừa không!

Coi gì chứ?! Coi ông làm gì?! Cái gì thế này, cô bé à, cô nhầm đối tượng rồi đó!

Ông đây một ông già đứng tuổi, sao có thể… với thiếu gia Cố… Hai người bọn họ…?!!

Quản gia mặt đỏ như gấc, nghẹn nửa ngày mới thốt được một câu: Không phải tôi…

Cô bán hàng khựng lại, rồi như chợt hiểu ra, liền quay sang so còng với cổ tay Cố Dật Lam.

Quản gia vội vã lắp thêm một chữ: “Không phải… chúng tôi!!”

Ông đỏ mặt tía tai, may mắn thay, Cố Dật Lam thản nhiên chọn ngay cặp còng nhỏ nhất ném vào xe đẩy, kịp thời giải vây cho ông.

Thiếu gia Cố đúng là nhà giàu khí phách, chẳng thèm do dự, cái gì vừa mắt là thẳng tay ném vào xe đẩy. Chỉ chốc lát, nào là dây trói, bịt mắt, vòng cổ, xích dắt, nút tai… chất đầy cả xe.

Quản gia sợ lại xảy ra chuyện xấu hổ như ban nãy, bèn len lén lùi sang một bên, giả vờ như người xa lạ, không quen biết.

Cửa hàng này sản phẩm đa dạng thật, nếu bỏ qua những món hình dạng quá mức khó coi thì cũng có không ít đồ trông khá mới lạ.

Trong lúc chờ ông chủ, quản gia vô tình bị hút mắt bởi một lọ thuốc nhỏ.

Trên thân lọ thủy tinh in một cặp môi đỏ chót, hàng chữ quảng cáo in đậm: “Hiệu nghiệm hơn siro, mạnh gấp mấy lần thuốc ngậm giọng vàng. Uống một hớp, trả lại cho bạn một giọng hát gào thét thâu đêm!”

Về phần đằng sau thì đọc chẳng hiểu mấy, nhưng đại khái chắc là thuốc trị khản tiếng.

Ông vừa lấy lọ ra khỏi kệ, còn định nghiên cứu kỹ xem có chữa được cổ họng bỏng rát hay không, thì bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát.

Quay phắt lại thì thấy Cố Dật Lam đang đứng cách đó không xa, đẩy cả xe đầy đồ, nheo mắt nhìn ông, ánh mắt sắc bén rơi chính xác lên… cái lọ trong tay ông.

Quản gia thoáng chốc toát mồ hôi lạnh, vội vàng đặt “củ khoai nóng bỏng tay” về kệ, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, rồi hấp tấp chạy tới đón lấy xe đẩy từ tay thiếu gia.

… Đùa à, với ánh mắt đó, e rằng chỉ cần ông chậm tay một giây thôi, tối nay về đến nhà chắc chắn sẽ bị thủ tiêu diệt khẩu.

“Thưa ngài, phiền ngài điền địa chỉ, chúng tôi sẽ chuyển những món hàng cồng kềnh đến tận nhà trong hai ngày tới.” Lễ tân kính cẩn nói.

Cố Dật Lam rút thẻ thao tác mượt mà, ký tên, địa chỉ, số liên hệ… một mạch liền lạc, dứt khoát như nước chảy mây trôi.

Quản gia ôm mấy túi chiến lợi phẩm to vật vã, trong lòng vẫn tò mò không thôi — cái cửa hàng tình thú kỳ quái kia, rốt cuộc có thể bán ra “đại kiện” gì cơ chứ?

Thắc mắc ấy phải đợi đến hai ngày sau mới có lời giải.

Hôm đó, cậu út nhà họ Tô đúng hẹn ghé tới, tất bật kéo theo bảy chiếc vali xếp hàng lạch cạch phía sau.

Cố Dật Lam đi đằng trước, ấn ngón tay lên khóa vân tay, nhập số người vào nhà rồi xoay tay đẩy cửa phòng ngủ bên hông ra.

Vừa bước vào, đập thẳng vào mắt là khung cửa sổ vừa mới gấp rút lắp đặt, và… một chiếc lồng vàng chóe khổng lồ. Hoa văn phức tạp, xích sắt quấn quanh, ánh lên chói lóa dưới nắng, vừa thánh khiết vừa tà mị, như thiên sứ sa ngã, mang đến một thứ cảm giác cấm kỵ đầy nghịch lý.

Nếu mấy món nhỏ hôm trước còn miễn cưỡng xem như “đồ chơi tình thú”, thì cái lồng vàng này quả thực chỉ có thể dùng từ “doạ người” mà thôi.

Sau khoảnh khắc chết lặng, phản ứng đầu tiên của quản gia là lao ngay ra chặn cửa, hòng ngăn cậu thiếu niên bị dọa sợ quá mức mà gào khóc bỏ chạy.

Thế nhưng lá gan của c** nh* lại lớn hơn ông tưởng. Cậu chẳng hề náo loạn, chỉ đứng nguyên một chỗ mắt dõi theo Cố Dật Lam không chớp.

Quản gia đoán chắc đôi chân cậu nhóc đã nhũn ra rồi, bởi chẳng bao lâu sau, cậu khẽ xoắn tay, bước chậm rãi đến, ngồi xuống mép giường, đôi chân trắng mảnh đong đưa đầy bất an.

Quản gia lúc này mới âm thầm thở phào.

Ít nhất thì… người vẫn còn đó, chưa chạy mất!

Nếu ngay ngày đầu tiên sống chung mà vị hôn thê nhỏ bé xinh xắn của cậu chủ nhà họ Cố sợ quá bỏ chạy, e rằng ông quản gia chỉ còn nước mang theo con dao gấp, quỳ trước mặt lão gia mà mổ bụng tạ tội thôi!

Cố Dật Lam đang bận sắp xếp đồ đạc trong tủ.

Lúc này, Tô Trạch Tuế cuối cùng cũng ngẩng mặt nhìn về phía hắn, rồi khẽ giơ cánh tay lên, ngón tay nhỏ bé chỉ thẳng về một hướng.

Theo hướng đó, quản gia nhanh chóng xác định được cậu chủ nhỏ đang nhắc tới một chiếc vali.

“Được, được, tiểu thiếu gia đừng vội nhé. Để tôi mở xem ngay… Xem thử trong vali của cậu chủ nhỏ nhà ta có những thứ thú vị gì nào…” Quản gia dịu giọng dỗ dành, nói cứ như đang nịnh trẻ con, chỉ sợ cậu bị dọa mà bỏ chạy.

Dù sao thì bao nhiêu năm nay, căn nhà này mới lần đầu đón thêm một vị chủ nhân nhỏ bé thứ hai.

Cho dù chỉ vỏn vẹn mười ngày, nhưng kể cả ông, cùng tất cả mọi người nơi đây, đều sẽ nâng niu cậu như bảo vật, che chở yêu thương, để cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp như ở trong một gia đình thực sự.

Ngay khi quản gia đang vui vẻ cúi người mở vali, bất chợt vang lên hai tiếng kim loại va nhau “cách cách”.

Ông theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh — chỉ thấy chủ nhân thực sự của căn nhà này đang cúi thấp mắt đen, một tay nắm lấy sợi xích lạnh lẽo.

Mà hai đầu xích sắt kia, một đầu khóa chặt vào trụ giường, còn đầu kia khóa ngay trên cổ tay mảnh khảnh của vị tiểu thiếu gia mà bọn họ phải cưng chiều như bảo bối.

Quản gia: ?

Thế thôi cũng đã đủ khiến người ta hãi hùng rồi, vậy mà có kẻ còn cố tình thêm dầu vào lửa: “Ngủ trong lồng, hay bị còng tay ngủ trên giường. Tự chọn đi.”

Quản gia: ??

… Xem ra đúng là phải chuẩn bị sẵn sàng mà mổ bụng tạ tội thôi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.